Blog cho hôm nay: MỘT LỜI GIẢI ĐÁP...Về với Nội, thật thích...cũng khá lâu rồi...Tự dưng hôm ấy lại muốn về với Nội như thế, vì thật ra mới gần một tháng thôi mà...Có lẽ vì nhớ Mẹ quá mà muốn về với Nội...Có lẽ thế...
Nội kể với con: Ngày Mẹ về làm con dâu của Nội, ngày mà mẹ bước chân vào cửa chính của nhà Nội và được mọi người gọi bằng cái tên Vợ thằng Tư thì Nội đã quên Mẹ là con dâu mà cứ nghĩ mình vừa có thêm một đứa con gái, dịu dàng và hiểu Nội nhiều nhất...hiểu hơn cả hai cô là người mà Nội đã mang nặng đẻ đau...
Nội vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa tiếp tục: Con gái Bắc có khác, ăn nói dịu dàng và khéo chiều lòng người đến thế...Biết Nội thích ăn trầu, Mẹ dậy thật sớm khi tia nắng đầu tiên vừa lấp ló , những hạt sương chưa kịp tan, Mẹ đã ra phía sau hè hái những lá trầu vàng ngọt <Nội không ăn trầu cay>, rửa thật sạch và nhẹ nhàng để vào khay trầu cho Nội sau khi khéo léo đặ những lá trầu vào một tấm lá chuối nho nhỏ, Mẹ bảo: Để trầu không bị khô ở cái nắng nóng của miệt vườn này...Không biết độ đúng sai ở chừng mực nào, nhưng Nội bảo: Khi vào nhà, nhìn khay trầu tươm tất, những quả cau được xếp gọn gàng sau khi mẹ cẩn thận chẻ một quả ra từng miếng nhỏ để nội ăn vào buổi sáng, lọ vôi được đặt cẩn thận...Mọi cái đều rất vừa mắt Nội...Nội rất vui...và như thế những yêu thương dành cho Mẹ cứ dầy theo ngày tháng từ những điều quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi ấy của Mẹ...Và cũng như thế, từ những yêu thương ấy, Mẹ đã có thể gói được những cái bánh tét, bánh ít, bánh ú, bánh lá dừa...làm bánh Phục Linh theo chỉ dẫn của Nội...Cô hai và cô ba tuy lấy chồng cũng ở gần đấy...nhưng là gần so với quê Mẹ chứ cũng cách hai ba cánh đồng...Và nếu có thời giản rảnh rỗi, mẹ lại về thăm Nội, hai mẹ con lại thủ thỉ chuyện làng, chuyện họ, chuyện bánh trái, chuyện con nước lớn ròng...mẹ lại tỉ mỉ đính lại những cái cúc đã rơi ra hoặc sắp rơi, những mũi chỉ vụng về lại đơm những chỗ đã rách hoặc tuột chỉ trên áo của Nội...Những khi đó, Nội lại ra sau vườn hái một ít là sả, là bưởi, lá chanh, một ít lá ngũ chảo, hương nhu để nấu cho mẹ một nồi nước lá để gội đầu...Hai mẹ con cứ như hình với bóng...Nội thường kể với mọi người, Nội có 03 người con gái với nụ cười tủm tỉm...và hình như trong cách yêu thương mà Nội dành cho Mẹ...mọi người đều tin Mẹ là con gái của Nội...
Và cũng có đôi lần khi nghe Nội kể về Mẹ...con thấy ganh tỵ ...Một chút xíu thôi...có lẽ cũng vừa là sự tự hào vì Mẹ...có lẽ cũng là một chút ganh tỵ về sự yêu thương...
Và cũng vừa rồi, Nội vẫn kể với con như thế...
Và con nghiệm ra rằng những khi thật nhớ Mẹ, nhớ mà không kiểm soát được cảm xúc của mình, con lại muốn về với Nội...Mà theo lẽ công bằng, con sẽ về bên Ngoại để nghe Ngoại kể...nhưng con cũng không hiểu tại sao mình lại như thế...Muốn về với Nội để nghe Nội kể về mẹ...để rồi nỗi nhớ cứ đầy lên...
Con bảo: Con muốn Nội về sống với con nghen Nội...Con muốn đêm đêm sẽ được nghe Nội kể chuyện, nghe Nội hát: Ví dầu cầu ván đóng đinh...cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó khi...Khó đi mẹ dắt con đi...Con đi trường học mẹ đi trường đời...Con muốn được nghe cái vị cay nồng của trầu không và Vôi quyện lại trong lời ru của Nội...con muốn được ăn bát canh chua nấu bằng bông so đũa và lá me với cá linh quê mình khi có Nội...mà dù có cố gắng và chăm chút đến đâu cũng không thể ngon bằng Nội nấu...Con muốn Nội lúc nào cũng bên cạnh con...
Nội cười: Nội yêu con...và Nội hiểu con thuộc về nơi này...thế nên dù đi đầu, thì con cũng mãi mãi thuộc về nơi khó khăn và nghèo khó này của Nội...nội hiểu điều này khi còn là một người phụ nữ 28 tuổi có 03 đứa con và mất đi một nữa...Nội hiểu Nội mãi mãi thuộc về mảnh đất này...bởi ở mảnh đất này có ông...
Nội đưa con ra bến sông...nội nói như với chính mình: Con sông vàm cỏ tây này có bao nhiêu nhánh, nội không còn nhớ hết ...nhưng có một điều nội nhớ là kể từ ngày ông Nội mất đi, bến sông này không thay đổi...Nội thuộc về bến sông này...bởi nơi này nội tiễn ông đi làm cách mạng...và ông chưa trở về cùng nội như đã hẹn vào ngày ra đi...đôi khi Nội trách ông: Sao lại về với nội từ bến sông khác để rồi phải xa mãi mãi...khe khẽ chấm nước mắt trên gò má đã đậm dấu thời gian...Nội bảo ông lúc nào cũng thế...giải phóng 35 năm rồi...
Những điều Nội không nói hết...con biết ...không có con chữ nào có thể ghi lại...nhưng sự chờ đợi của Nội được ghi dấu ở bến sông này, những cây dừa có số tuổi lớn hơn tuổi Bố, nằm vắt cong nơi bến nước còn lỗ chỗ dấu đạn như minh chứng cho những ngày tháng đau thương đã đến nơi bến sông này...Nội giữ lại tất cả...chỉ mong một ngày...ông sẽ trở về...
Con kể cho Nội nghe về những yêu thương, những bất an mà con đang có...Nội vuốt tóc con và nâng đầu con gối lên tay nội...cảm giác gần gũi làm sao...con rúc đầu vào ngực nội...mềm và ấm áp...Nội khẽ nói: Nội mong nhìn thấy người mà con yêu thương...và Nội cũng tin rằng người ấy cũng sẽ yêu thương nơi này của Nội như con...Con sẽ an toàn và an lành trong tình thương của Nội...Con người luôn có những dự cảm và dự cảm ấy cũng chính là tình yêu, là sự lo lắng không muốn xa hoặc không muốn điều bất an xảy ra đôi với những điều mà mình yêu thương...
Nội trầm ngâm: Ở cuộc sống, từng tháng năm đã qua, Nội hiểu không có điều gì là của mình hoặc thuộc về mình cả...Mọi sự mong muốn, đạt được, giành lấy một điều gì đấy là của mình, thuộc về mình đều không có kết quả có hậu...Cuộc sống chỉ có khái niệm mình thuộc về một điều gì đấy, mình xứng đáng với tấm lòng ấy, tình cảm ấy, sự chân thành ấy, tình yêu thương ấy hoặc trọng trách ấy, vị trí ấy...thì mới tồn tại...Và sự tồn tại ấy là dấu mốc để khắng định mình, để nhắc nhở mình luôn phải cố gắng để xứng đáng với điều ấy...Cuộc sống, chỉ là thế thôi...và đó cũng là điều để gắn kết mọi người với nhau...
Với nội, nội thuộc về nơi này...dẫu nơi này có thay đổi như thế nào đi nữa...thì Nội vẫn không thể xa...Nội thuộc về điều ấy bởi ông đã dành cho Nội sự bình yên và yêu thương...Ông đã làm những điều tốt đẹp ấy...ông đã thuộc về những điều tốt đẹp ấy...ông đã tặng Nội những điều tốt đẹp ấy vì ông cho rằng Nội xứng đáng để nhận điều ấy...Thì Nội cũng sẽ sẽ mãi mãi là như thế để xứng đáng với sự kỳ vọng nơi ông, sự hy sinh của ông...Nội thuộc về điều ấy...
Chiều, khói bắt đầu lên ở những mái nhà trong xóm...bây giờ có điện và người ta dùng bếp ga để nấu ăn...nhưng ở quê nội vẫn là nhưng bếp lửa được giữa đỏ bằng những thân cây dừa nước, những rơm rạ theo mùa...như để nhắc nhở về những điều mà người dân ở đây thuộc về...sự mộc mạc, chân thành, giản dị của nếp làng Nam Bộ...của Nội và của bến sông...
Một câu hỏi bấy lâu nay con đã tìm được lời giải đáp...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...