Nguyên tác: thi hào Pháp PAUL VERLAINE (1844 - 1896) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************************
Le piano que baise une main frêle Luit dans le soir rose et gris vaguement Tandis qu’un très léger bruit d’aile Un air bien vieux, bien faible et bien charmant Rôde discret, épeuré quasiment Par le boudoir longtemps parfumé d’Elle
Tay ai thả nhẹ tiếng đàn Đàn ngân thánh thót cung vàng chiều hôm Thanh âm bay vút hoàng hôn Lâng lâng dáng tuyệt như hồn cổ thi Nghe như có chút buồn vì Dư hương còn đó nàng đi mất rồi
Qu’est-ce que c’est que ce berceau soudain Qui lentement dorlote mon pauvre être? Que voudrais-tu de moi, doux Chant badin? Qu’as-tu voulu, fin refrain incertain Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre Ouverte un peu sur le petit jardin?
Đàn reo tích tịch tình tang Sao ta lại thấy mênh mang là buồn? Đàn ơi, sao khiến ta buồn? Bao la hư ảo hoàng hôn xuống rồi Bên khung cửa sổ tàn hơi Hé thôi một nửa sầu rơi bên vườn?
Nguyên tác: thi hào Pháp GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ **************************
Ô naturel désir pour l’homme être roi On est revêtu de la carte de son royaume Les fleuves sont des épingles d’acier semblables à tes veines où roule l’onde trompeuse de tes yeux Le cratère d’un volcan qui sommeille mais n’est pas éteint C’est ton sexe brun et plissé comme une rose sèche Et les pieds dans la mer je fornique un golfe heureux C’est ainsi que je l’aime la liberté Et je veux qu’elle seule soit la loi des autres Mais je suis l’ennemi des autres libertés
Đời ai không mộng đế vương Đôi ta được sống trên vương quốc mình Cho dòng máu cuộn trong tình Cho em đôi mắt mang hình lửa thiêu Hoả diệm sơn vẫn nhịp đều Nâng niu em giữ chắt chiu nụ hồng Cho anh hạnh phúc bềnh bồng Chân bơi trên biển với lòng tự do Và anh chỉ muốn em cho Mình anh được hưởng tự do yêu này
Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790 – 1869) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ ******************************* Naître avec le printemps, mourir avec les roses, Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur, Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
Sinh ra từ giữa mùa xuân Đem thân gục chết bên chân bụi hồng Dưới trời xanh ngát mênh mông Đong đưa trên những búp bông hoa chờ
S’enivrer de parfums, de lumière et d’azur, Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes, S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, Voilà du papillon le destin enchanté!
Say hương trong ánh xanh mơ Run run đôi cánh hững hờ phấn rơi Bay lên như trút tàn hơi Đây là định mệnh một đời bướm hoang!
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose, Et sans se satisfaire, effleurant toute chose, Retourne enfin au ciel chercher la volupté!
Bao nhiêu khát vọng không màng Những cơn thoả mãn, chẳng mang vào đời Niềm vui chỉ có một nơi Thiên đường là chốn rong chơi cuối cùng!
Nguyên tác: thi hào Pháp GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *************************
J’ai cueilli ce brin de bruyère L’automne est morte souviens-t’en Nous ne nous verrons plus sur terre Odeur du temps brin de bruyère Et souviens-toi que je t’attends.
Hái nhành thạch thảo thả rơi Nhớ cho thu đã chết rồi, em ơi! Dẫu không còn gặp trên đời Dư hương thạch thảo vợi vời trong ta Xin em hãy nhớ cho là Yêu em, anh vẫn thiết tha đợi chờ.
MINH SƠN LÊ 17.6.20
* Từ bài thơ này nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành ca khúc “Mùa Thu Chết”.
J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline Hái Hoa Đồi Cho Em
Nguyên tác của thi hào Pháp: VICTOR HUGO (1802 – 1885) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *********************************
J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline Dans l’âpre escarpement qui sur le flot s’incline Que l’aigle connaît seul et seul peut approcher Paisible, elle croissait aux fentes du rocher
Hoa này anh hái tặng em Cheo leo bên vách dốc nghiêng trên đồi Chỉ diều hâu đến được thôi Hoa bình yên mọc giữa đồi đá khe
L’ombre baignait les flancs du morne promontoire Je voyais, comme on dresse au lieu d’une victoire Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil À l’endroit où s’était englouti le soleil
Râm che sườn đá tứ bề Trông như nơi chốn tung hê công thành Một khải hoàn môn rành rành Tà huy đã lặn chìm nhanh bên đồi
La sombre nuit bâtir un porche de nuées Des voiles s’enfuyaient, au loin diminuées Quelques toits, s’éclairant au fond d’un entonnoir Semblaient craindre de luire et de se laisser voir
Màn đêm giăng kín khung trời Buồm dong cánh gió dạt trôi xa dần Nhà ai dưới lũng vài gian Hoá thân vào trọn bức màn đêm buông.
J’ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée Elle est pâle, et n’a pas de corolle embaumée Sa racine n’a pris sur la crête des monts Que l’amère senteur des glauques goémons
Hoa này anh hái tặng em Tầm thường thôi chẳng mang thêm hương nào Hoa từ trên vách đá cao Hương hoa chẳng khác chút nào rêu xanh
Moi, j’ai dit: Pauvre fleur, du haut de cette cime Tu devais t’en aller dans cet immense abîme Où l’algue et le nuage et les voiles s’en vont Va mourir sur un coeur, abîme plus profond
Hoa từ trên đỉnh gập ghềnh Như em dưới vực tối mênh mông sầu Buồm trôi theo áng mây cao Thôi em hãy chết vào sâu tim này
Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde Le ciel, qui te créa pour t’effeuiller dans l’onde, Te fit pour l’océan, je te donne à l’amour. - Le vent mêlait les flots; il ne restait du jour
Rã rời trên ngực anh đây Bầu trời em thả ngất ngây tuôn trào Em là biển cuốn anh vào Quyên nhau như sóng gió hoà ngày đêm
Qu’une vague lueur, lentement effacée. Oh! comme j’étais triste au fond de ma pensée Tandis que je songeais, et que le gouffre noir M’entrait dans l’âme avec tous les frissons du soir!
Rồi ngày cũng sẽ trôi êm Ôi! buồn ở lại trong tim mình hoài Vực sâu còn ở tương lai Để từng đêm lạnh đoạ đày hồn anh!
Nguyên tác: thi hào Pháp Charles BAUDELAIRE (1821-1867) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************************
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri A la très-belle, à la très-bonne, à la très-chère Dont le regard divin t’a soudain refleuri?
Nói gì đây, tối cô đơn Những gì em nói, khiến hồn anh khô Đẹp, duyên, thân thiết vô bờ Mà thần thánh cũng bất ngờ nhìn em?
- Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges: Rien ne vaut la douceur de son autorité Sa chair spirituelle a le parfum des Anges Et son oeil nous revêt d’un habit de clarté.
Hân hoan ca tụng vì em: Từng phần thân thể dịu mềm rung lên Có mùi thơm của thần tiên Thoát ra từ chiếc áo choàng thật trong.
Que ce soit dans la nuit et dans la solitude Que ce soit dans la rue et dans la multitude Son fantôme dans l’air danse comme un flambeau.
Dù đêm hiu hắt trong lòng Dù muôn ngõ phố chạy vòng quanh ta Điệu cuồng như lửa yêu ma.
Parfois il parle et dit: “Je suis belle, et j’ordonne Que pour l’amour de moi vous n’aimiez que le Beau Je suis l’Ange gardien, la Muse et la Madone. "
Đôi khi em đẹp kiêu sa tuyệt vời Với tình anh cũng đẹp ngời Anh xin ôm cả một đời nàng thơ
Nguyên tác: thi hào Pháp GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ ********************************
Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé Roses pâles d’amour qui couronnent ta tête S’effeuillent chaque été?
Ta đưa nhau đến vườn hoa Biết bao hoa thắm với trà hồng xinh Hồng phai cài mái đầu em Hè sang rụng xuống lòng em có buồn?
Leurs tiges vont plier au grand vent qui s’élève. Des pétales de rose ont chu dans le chemin. Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve Se faneront demain!
Gió to cây ngã xuống vườn Cánh hồng tơi tả trên đường ta qua Đẹp như mơ, cánh hồng hoa Rồi mai đây cũng nhạt nhoà tàn phai!
Mets-les dans une coupe et toutes portes doses Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts Nous verrons l’agonie amoureuse des roses Aux râles de parfums
Đặt hoa rồi chốt then cài Nghĩ rằng hoa sẽ theo ngày chết đi Yêu hoa mà khổ thế ni Chỉ còn hương vị đến khi hoa tàn
Le grand jardin est défleuri, mon égoïste Les papillons de jour vers d’autres fleurs ont fui, Et seuls dorénavant viendront au jardin triste Les papillons de nuit.
Vườn hoa rộng, lòng nhỏ nhoi Bướm sang hoa ngại tìm nơi giấu mình Giờ đây chỉ đến vườn buồn Trong đêm chỉ có một vườn bướm đêm
Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur Belle, sanglote un peu... Chaque fleur qui se fane C’est un amour qui meurt!
Rồi hoa sẽ chết thật êm Trong phòng cô quạnh với niềm xót đau Hoa xinh nức nở rụng sầu Là tình yêu cũng phai màu chết đi!