Demain, Dès L’aube (1847)
Ngày Mai Khi Bình MinhBốn năm sau cái chết của Léopoldine Hugo 18 tuổi (1843), là con gái đầu lòng của thi văn hào Victor Hugo. Ông đã viết bài thơ này trong một lần về thăm mộ con gái.
Từ một tâm trạng có thật bởi nỗi đau buồn rất thật nên bài thơ đã gây cảm xúc thật hồn cho nhân thế từ đó đến nay và, trở thành bài thơ nổi tiếng nhất trong cuộc đời của thi văn hào Victor Hugo.
Minh Sơn Lê-----------------------------------
Nguyên tác: thi văn hào Pháp
VICTOR HUGO (1802 – 1885)
Phỏng dịch thơ lục bát:
MINH SƠN LÊ********************************
Demain, dès l’aube,
à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Ngày mai, khi ánh hừng đông
Phủ màu trắng xoá trên đồng làng quê
Hứa rằng, cha sẽ sớm đi
Biết con đang ngóng đợi khi cha về.
Băng rừng, vượt mấy sơn khê
Con ơi, cha sẽ kíp về thăm con.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Chân đi, lòng nghĩ đến con
Không nhìn cảnh vật, cũng không nghe gì
Khoanh tay, cúi mặt bước đi
Buồn, ngày cũng chẳng khác chi đêm dài.
Je ne regarderai ni l’or
du soir qui tombe
Ni les voiles au loin
descendant vers Harfleur
Et, quand j’arriverai,
je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur
Chẳng buồn nhìn lá vàng phai
Rơi trong đêm tối xuống vai hững hờ
Không trông về phía xa mờ
Cánh buồm nương gió vào bờ Harfleur
Và khi đến chốn hẹn chờ
Hoa xanh cha đặt lên mồ con yêu
Cùng hoa thạch thảo thật nhiều…
MINH SƠN LÊ 28.7.19
https://www.youtube.com/watch?v=SGLv4XoiLo8https://www.youtube.com/watch?v=-KkKlWOmZX8