Giáo dục đại học: không thể lấy ngắn nuôi dài
SGTT.VN - Bạn đã sinh ra với tiềm năng/ Bạn đã sinh ra với tư chất tốt và lòng tin/ Bạn đã sinh ra với các lý tưởng và những giấc mơ/ Bạn đã sinh ra với sự vĩ đại/ Bạn đã sinh ra với đôi cánh/ Bạn sinh ra không phải để bò, nên đừng làm thế/ Bạn có cánh/ Hãy học sử dụng chúng và bay (thơ Rumi)Nhà thơ Ba Tư Rumi thế kỷ thứ 13, người có ảnh hưởng lớn đến văn học Hồi giáo, những vần thơ như muốn nhắc nhở và đánh thức lại sự to lớn, giàu có tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta cần lắm những lời nhắc nhở như thế trong thời đại tù mù những giá trị này.
Charles William Eliot, chủ tịch đại học Harvard từng nói: “Sự vĩ đại đích thực của một quốc gia không nằm ở lãnh thổ, thu nhập, dân số, thương mại, hoa màu hay hàng chế biến, mà chính ở các giá trị tinh thần và phi vật chất; ở sự tinh khiết, sự dũng cảm và tính chính trực của dân tộc đó, ở thi ca, văn chương, khoa học và nghệ thuật mà dân tộc đó đã tạo ra, ở giá trị đạo đức của lịch sử và đời sống của họ”. Thời điểm bài nói chuyện của Eliot chưa lâu lắm. Nó nằm trong giai đoạn phát triển đỉnh cao của đại học châu Âu, lan truyền và tạo sự chuyển biến có tính cách mạng đến Hoa Kỳ và dần dần ra khắp thế giới.
Tinh thần đại học
Bạn trẻ hãy gìn giữ lý tưởng cho đường xa. Không phải “lấy ngắn nuôi dài” như người ta thường nói về cách làm ăn của những người nghèo. Ảnh: NLĐ
Nếu với sự ra đời của đại học Trung cổ, học thuật được thể chế hoá, tạo ra cái nhà của minh triết thì sáu thế kỷ sau, với sự ra đời của đại học Đức theo tinh thần Humboldt, khoa học được thể chế hoá rộng rãi ở một cấp bậc cao. Thể chế hoá học thuật là đặc thù của châu Âu, mà các nền văn minh khác, như Islam hay Trung Hoa, tuy từng có những tiến bộ lớn hơn, lại không có.
Với Wilhelm von Humboldt, đại học trở thành đại học của khoa học, văn hoá, của sự tự rèn luyện toàn diện nhân cách con người, do đó mang tính đạo đức, nhân văn và là hạt giống trí tuệ của quốc gia. Đại học sẽ làm cho con người thành những chủ thể nhân văn, và thông qua họ, làm cho bộ máy nhà nước nhân văn và khai sáng. Đại học Berlin, cùng với cuộc cải cách giáo dục phổ thông của Humboldt, mang sứ mệnh chuyển đổi cả một nhà nước cũ kỹ vừa bị quân đội Napoleon đánh sập thành một nhà nước hiện đại để vực dậy đất nước, “lấy sức mạnh tinh thần để bù đắp những mất mát vật chất”. Humboldt là người đã nhìn thấy xa các yêu cầu tối thượng của cuộc canh tân đất nước, và đại học Humboldt chính là đại học trồng người, là nguồn nguyên khí quốc gia cho mục tiêu đó.
Lý tưởng tuổi trẻAbraham Lincoln, trong bài diễn thuyết trước học sinh trường trung học Springfield bang Illinois năm 1838, đã nói: “Những cánh đồng vinh quang của quá khứ đã được thu hoạch và sử dụng rồi, nhưng những người thu hoạch mới chắc chắn sẽ xuất hiện, do đó họ phải tìm cho mình một cánh đồng mới và gieo trồng lấy. Họ có thể tìm lấy vinh quang bằng cách hỗ trợ và gìn giữ một lâu đài được xây nên bởi người khác chăng? Chắc không. Có nhiều người đầy đủ tài giỏi để thực hiện những nhiệm vụ của mình nhưng không khao khát gì xa hơn mấy chiếc ghế trong quốc hội, hay trong chính phủ. Nhưng những người đó không thuộc về dòng sư tử, hay họ đại bàng. Sao, các bạn nghĩ những vị trí đó sẽ thoả mãn một Alexander, một Ceasar, hay Napoleon chăng? Không bao giờ. Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự khác biệt trong việc thêm bớt một hai chi tiết ở những tượng đài của sự nổi tiếng được dựng lên trong ký ức của những người khác. Họ từ chối cho rằng phục vụ một người chủ là đủ vinh quang. Họ ghét bước theo dấu chân của bất cứ ai khác, dù nổi tiếng đến đâu. Họ khao khát cháy bỏng sự khác biệt.
Bạn trẻ hãy gìn giữ lý tưởng cho đường xa. Không phải “lấy ngắn nuôi dài” như người ta thường nói về cách làm ăn của những người nghèo, mà ngược lại “lấy dài, lấy lý tưởng vô hạn của các bạn, để nuôi dưỡng các bước chân hữu hạn trên đường xa”...
Những trang lịch sử oai hùng rồi đây cũng sẽ đi qua, phai nhạt trong ký ức. Chúng là tiền đồn của sức mạnh, nhưng cái mà một kẻ thù xâm lược không làm được, thì trọng pháo của thời gian có thể làm được: đó là sự im bặt...”
“Chúng là những cột trụ của lâu đài độc lập, tự do – Abraham Lincoln nói tiếp – Chúng đang bị vỡ đi, toà lâu đài sẽ có nguy cơ sụp đổ, trừ khi chúng ta, những kẻ hậu sinh, cung cấp những cột trụ mới, nhưng lấy từ đâu? Từ những tảng đá rắn chắt của lý trí tỉnh táo. Sự cuồng nhiệt đã giúp chúng ta một thời, nhưng có thể nguy hiểm trong tương lai. Lý tính tỉnh táo, được suy tính và không cuồng nhiệt, sẽ cung cấp cho chúng ta các chất liệu cho sự hỗ trợ và bảo vệ tương lai. Hãy để các chất liệu ấy hun đúc thành trí khôn đầy đủ và đạo lý trong sáng trước tình yêu và sự kính trọng những quyền lợi tối thượng của tổ quốc”.
Thực tế, Abraham Lincoln đã sống đúng với những gì ông nói, và ông là một cột trụ vững chắc của Hoa Kỳ.
Bạn trẻ hãy gìn giữ lý tưởng cho đường xa. Không phải “lấy ngắn nuôi dài” như người ta thường nói về cách làm ăn của những người nghèo, mà ngược lại “lấy dài, lấy lý tưởng vô hạn của các bạn, để nuôi dưỡng các bước chân hữu hạn trên đường xa” của những người giàu, rất giàu lý tưởng, để chúng ta trở lại những ý tưởng cao cả ban đầu của nhà thơ Rumi!
Nguyễn Xuân Xanh