Hãy xử sự vì lợi ích xã hộiBài đăng trên VOV Online 5:58 PM, 16/02/2012(VOV) - Vấn đề mà bài báo này muốn đề cập là các quan chức có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trực tiếp liên quan đã nhìn nhận và xử sự ra sao trong hai vụ việc đáng tiếc này?Hai vụ việc được dư luận cả nước quan tâm một cách chính đáng và sâu sắc, tốn nhiều giấy mực nhất trong gần 4 năm trở lại đây, chính là vụ án Nông trường Sông Hậu (Công an thành phố Cần Thơ khởi tố ngày 14/4/2008) và vụ nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng - Hải Phòng (nổ ra ngày 5/1/2012). Cũng ngẫu nhiên, kết luận đúng, sai về hai vụ việc nổi cộm này lại diễn ra cùng một thời điểm.
Ngày 9/2/2012, Đảng ủy khối Doanh nghiệp - Thành ủy Cần Thơ tổ chức công bố và trao Quyết định phục hồi sinh hoạt Đảng đối với bà
Trần Ngọc Sương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu (trước đó, ngày 17/1/2012 VKSND TP. Cần Thơ Quyết định đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Ngọc Sương về “tội lập quỹ trái phép”.
Đúng một ngày sau, ngày 10/2/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp xem xét, kết luận về vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông
Đoàn Văn Vươn. Kết luận của Thủ tướng chỉ rõ quyết định giao đất, thu hồi đất, quyết định cưỡng chế của huyện Tiên Lãng Hải Phòng, đối với ông Đoàn Văn Vươn đều sai với các qui định của pháp luật; việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất có nhiều sai sót, lãnh đạo địa phương chỉ đạo phá nhà ông Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh; yêu cầu lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của huyện Tiên Lãng và làm thủ tục cho ông Vươn sử dụng đất theo qui định của pháp luật…
Đã có cả nghìn bài báo và phát biểu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các luật sư, các chuyên gia nêu rõ chính kiến, phân tích, đánh giá, mổ xẻ hai vụ việc trên ở mọi khía cạnh và hệ lụy sâu xa của nó.
Vấn đề mà bài báo này muốn đề cập ở đây là, các quan chức có thẩm quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trực tiếp liên quan đã nhìn nhận và xử sự ra sao trong hai vụ việc đáng tiếc đó?
Trong công cuộc đổi mới chưa từng có tiền lệ của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cần có thái độ nhìn nhận và xử sự như thế nào để khuyến khích và “bảo hiểm” cho những con người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trên mặt trận kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình mình, cho xã hội và cho đất nước?
Điều trớ trêu, ngậm ngùi và chua xót là cả nữ Anh hùng lao động hiếm hoi của ngành nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới Trần Ngọc Sương và người nông dân khai hoang lấn biển Đoàn Văn Vươn đều bị nhìn nhận, xử sự như với một tội phạm.Bà Trần Ngọc Sương bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ròng rã gần 4 năm trời. Nông dân Đoàn Văn Vươn bị đối xử như người phạm tội khi chính quyền tổ chức cuộc cưỡng chế thu hồi đất đã sai trái lại mang tính trấn áp gia đình ông.
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đến thăm Nông trường Sông Hậu tháng 1/1996 (Ảnh: TL)
Họ có đáng bị đối xử như thế không, có được phép đối xử với họ như thế không? Xin thưa là không. Điều 8, Khoản 1, Bộ luật hình sự Việt Nam đã qui định rõ:
“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được qui định trong Bộ luật hình sự…”. Khoản 4 của điều này còn qui đinh rõ thêm:
“Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác”. Điều đó thể hiện tính nghiêm minh nhưng nhân văn sâu sắc của pháp chế XHCN của Đảng và Nhà nước ta.
Bà Trần Ngọc Sương bị khởi tố, truy tố, xét xử, tuyên án 8 năm tù giam (cả án sơ thẩm và phúc thẩm) vì “tội lập quỹ trái phép”. Cho dù cơ quan luật pháp địa phương cứ khăng khăng tự bảo vệ mình khi tuyên bố việc khởi tố không sai, thì vẫn có thể khẳng định ngay rằng quỹ công đoàn do Anh hùng lao động Trần Ngọc Hoằng (cha bà Ba Sương) lập ra không hề gây nguy hiểm gì cho xã hội, trái lại nó còn mang lại lợi ích nhiều mặt cho xã hội mà người thụ hưởng chính là bà con lao động của Nông trường.
Quỹ lập ra để thu hút các thầy cô giáo yên tâm về nông trường dạy học, trợ giúp các gia đình khó khăn, chi cho cán bộ nhân viên bị đau ốm, chi cho việc xây dựng nhà tình thương, ăn trưa, tang ma, cưới hỏi, chi cho các hội đoàn, các cơ quan hành chính từ xã, huyện đến tỉnh khi có lời đề nghị trợ giúp.
Đấy là chưa kể không biết cơ man nào là các đoàn tham quan, nghiên cứu từ tỉnh đến Trung ương viếng thăm nông trường. Những khoản chi đó không thể xuất từ ngân sách nông trường vì đó là tiền Nhà nước, tài chính không cho phép. Phải chi từ quỹ công đoàn vì đó là tiền làm ngoài kế hoạch của nông trường, ở đây chủ yếu là tiền thu được do sáng kiến trồng bạch đàn dọc các kênh mương.
Rõ ràng là Nhà nước không mất gì ở đây. Đó là tiền làm ngoài kế hoạch của bà con nông trường. Bà Ba Sương không phải là người lập ra mà chỉ là người kế tục quỹ đó. Nay trong chi tiêu khó tránh khỏi vi phạm những qui định về tài chính, nếu kiểm tra phát hiện thì thu hồi, xử lý, nó có gây nguy hiểm gì cho xã hội đâu mà coi là tội phạm, mà khởi tố, mà truy tố, xét xử.
Rất may là sau gần 4 năm ròng rã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự, vụ việc lại quay về điểm xuất phát ban đầu: Bà Ba Sương không phải là tội phạm, bà được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và được phục hồi sinh hoạt Đảng.
Còn với nông dân Đoàn Văn Vươn thì sao? Nếu như cha con bà Ba Sương và bà con nông dân Sông Hậu đã bỏ biết bao tâm trí, công sức, mồ hôi và cả máu để biến vùng đất hoang hóa, sình lầy thành một nông trường trù phú rộng lớn, giúp bao cảnh đời nghèo khó vươn lên có cuộc sống sung túc ngày hôm nay, thì nông dân Đoàn Văn Vươn nghe theo lời Đảng gọi đã dấn thân vào công cuộc khai hoang lấn biển (ông Vươn là kỹ sư nông nghiệp từng có thời gian trong quân ngũ), đã biến một vùng đất bồi hoang hóa thành một vùng đất nông nghiệp đầy giá trị.
Vùng đất ấy, đầm tôm ấy chẳng những không gây nguy hiểm gì cho xã hội mà ngược lại, chỉ có lợi. 40 ha chứ giả dụ nhiều hơn nữa thì đã làm sao, nhất là trong tình hình đất nông nghiệp ngày một thu hẹp vì quá trình đô thị hóa, vì sự mở mang của các khu công nghiệp và cả sự xuất hiện “chóng mặt” của các sân golf, và lại nữa, chúng ta đang khuyến khích việc tích tụ dồn điền đổi thửa.
Khoan hãy nói quyết định thu hồi đất đúng hay sai (mà ở đây Kết luận của Thủ tướng chỉ rõ là sai), thì thử hỏi vì sao chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng lại xử sự với Đoàn Văn Vươn như với một người phạm tội khi tiến hành một vụ cưỡng chế sai pháp luật rồi sau đó ra lệnh phá tan tành nhà ông Vươn? Hành động đó đã đẩy người dân đến bước đường cùng khiến họ manh động chống lại, phạm tội rồi bị bỏ tù. Dư luận không thể không suy đoán rằng, đằng sau hai vụ án này có chuyện đất cát, có chuyện cá nhân?
Dù khe khắt đến mấy cũng không thể không thừa nhận rằng, những cống hiến của bà Ba Sương và thành quả lao động khai hoang lấn biển của nông dân Đoàn Văn Vươn đã mang lại những lợi ích xã hội đáng ngưỡng mộ.Người ta nhiều khi không cần làm, chỉ cần bán ý tưởng thôi đã có thể thành tỷ phú. Ở đây không chỉ đơn thuần là ý tưởng, mà bà Ba Sương cùng với cha mình đã cống hiến cho đất nước một điển hình bằng xương bằng thịt trong thực tế về con đường đi lên ấm no và hội nhập của nông thôn mới trong chặng đường CNH - HĐH đất nước.
Trong lúc nạn tham nhũng đang nhức nhối, khắp nơi có những kẻ cơ hội chạy chức chạy quyền, không chịu làm việc, chỉ dành thời gian cho những mưu toan đấu đá làm rối ren cuộc sống thì phẩm chất lao động hết mình của bà Ba Sương và nông dân Đoàn Văn Vươn càng trở nên đáng quý, đáng trân trọng biết bao.Đành rằng cuộc đời có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết phải làm việc đã. Gia sản của người nữ Giám đốc Anh hùng lao động Nông trường Sông Hậu và người nông dân khai hoang lấn biển Đoàn Văn Vươn chính là sức lao động và niềm say mê công việc. Sự sinh tồn cuộc sống cá nhân một con người, một gia đình, một tập thể cũng như sự phát triển đi lên của một xã hội cần trước hết phẩm chất đó.
Bởi lẽ, như một câu danh ngôn quen thuộc: “Ngay cả những lời lẽ tốt đẹp nhất cũng có đưa con người ta lên thiên đàng được đâu”. Vậy thì, cho dù họ có thể có những sai phạm về thủ tục, qui định hành chính, nhưng tại sao lại nhìn nhận, cư xử với họ - ở đây là bà Ba Sương và nông dân Đoàn Văn Vươn, những con người không gây nguy hiểm gì cho xã hội mà chỉ làm lợi cho xã hội - như là tội phạm?
Quá phẫn uất vì thành qủa lao động bị tước đoạt trắng trợn, mọi lời kêu cứu đều rơi vào tuyệt vọng, bản án phân xử khiếu kiện tòa dành cho mình thì bất công, nông dân Đoàn Văn Vươn đã nổ súng phản kháng cuộc cưỡng chế sai trái. Tiếng súng Đoàn Văn Vươn gây chấn động xã hội.
Việc nổ súng là sai trái, là tự sát, là đẩy mình vào vòng tù tội.
Nhưng dám xét đến cùng thì tiếng súng ấy đã để lại nỗi đau xót và sự cảm thông, để lại không ít những nghĩ suy cho xã hội, nó thức tỉnh chúng ta cách nghĩ cách làm mới, nó thôi thúc ta phải hành động cải biến, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên mặt trận kinh tế để cuộc sống bớt đi và để rồi không còn những cảnh ngộ đau thương, đáng tiếc tương tự.Trong hoàn cảnh kinh tế của ta, cơ chế và quy phạm cũ vẫn còn nặng nề, cơ chế và quy phạm mới đang được xây dựng và chưa thật hoàn chỉnh để đủ sức minh bạch và thắng hẳn cái cũ. Trong bối cảnh ấy, người làm cán bộ quản lý kinh tế cũng như những người dân dám dấn thân khai phá làm giàu đã khó khăn lắm rồi khi làm phận sự của mình.
Nếu cơ quan công quyền, đặc biệt cơ quan bảo vệ luật pháp không thấy hết điều đó, không vì lợi ích phát triển của xã hội mà cứ nhăm nhăm bắt bẻ, buộc tội, hễ có sai phạm dù không gây nguy hiểm gì cho xã hội cũng lập tức đẩy sang tội phạm, cư xử như đối với người phạm tội thì người làm kinh tế chỉ có nước bó tay chịu chết.Hẳn chúng ta còn nhớ, vụ tự sát bi thảm vì quá phẫn uất trước kết quả thanh tra sai trái gây chấn động dư luận xã hội của Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp rượu bia I Hà Nội
Trần Xuân Hợi, ngay trong những năm tháng khai phá đầu tiên của công cuộc đổi mới. Không ít người, kể cả bà Ba Sương cũng đã từng nghĩ đến cái chết.
Không chồng, không con, không nhà cửa, không một tài sản giá trị, suốt gần 4 năm bầm dập trong vòng tố tụng (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, hủy án, điều tra, xét xử lại từ đầu...) bà Trần Ngọc Sương, Giám đốc Nông trường Sông Hậu, “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, “Người phụ nữ ấn tượng Châu Á - Thái Bình Dương” có một lời tâm sự và lời nhắn gửi buốt lòng: “Tôi định tự sát lâu rồi, nhưng nhiều đồng chí lão thành khuyên tôi phải sống để tìm ra sự thật. Bây giờ còn sống ngày nào, tôi còn đấu tranh để làm rõ ra chân lý”.Và sau gần 4 năm ròng rã đấu tranh, chân lý đã đến với bà Ba Sương. Đúng là công lý không mù lòa, nhưng không phải bao giờ công lý cũng đi đường thẳng.
Khu đầm lấn biển của ông Đoàn Văn Vươn (Ảnh: KT)
Còn đối với vụ Đoàn Văn Vươn, cho đến nay khi đã có kết luận của Thủ tướng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi, đúng sai đã rõ, nhưng những người có lương tâm và trách nhiệm vẫn tiếp tục lên tiếng phân tích sâu thêm nhiều khía cạnh của vụ việc cũng như kiến nghị những vấn đề mới.
Chỉ nguyên một hiện tượng đó thôi cũng đủ thấy, sự kiện Đoàn Văn Vươn đâu phải của riêng người nông dân trí thức từng tham gia quân ngũ này. Nó đặt ra những vấn đề liên quan mật thiết đến đất đai, đến nông dân, đến bộ máy công quyền, đến các công bộc của dân, đến công cuộc chỉnh đốn Đảng, đến hiện tình kinh tế - xã hội lúc này của đất nước.
Điều đó khiến nhiều người quan tâm theo dõi, trăn trở, đòi hỏi phải làm sáng tỏ hơn nữa, phải giải quyết rốt ráo, triệt để hơn nữa để rút ra những điều cần thiết nhằm phòng ngừa một cách cơ bản hơn những vụ việc tương tự trong tương lai. Bởi trong thực tế không phải chỉ có một vụ Đoàn Văn Vươn. Bởi 70% các vụ khiếu kiện hiện nay liên quan đến đất đai. Bởi không ít người dấn thân khai hoang, lấn biển, phục hóa, bỏ biết bao công sức, tiền của và cả máu đến lúc có thành quả lại bị chính quyền địa phương thu hồi đất.
Thái độ và cách cư xử không vì lợi ích của xã hội và lợi ích chính đáng của công dân như thế, hỏi liệu có còn ai dấn thân khai phá?Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước chia sẻ: “Tôi không tin một người có chí làm ăn, chưa từng vi phạm pháp luật mà lại đi chống đối chính quyền. Phải đặt vấn đề tại sao người nông dân ấy lại làm vậy?”. Câu hỏi tại sao ấy chắc chắn sẽ được ông Đoàn Văn Vươn trả lời rõ các cán bộ điều tra, và trả lời tại phiên tòa xét xử ông.
Nhưng liệu ông Đoàn Văn Vươn có phạm tội “giết người và chống người thi hành công vụ” hay không lại đang là mối bận tâm của xã hội lúc này.
Quyết định thu hồi đất sai pháp luật, quyết định cưỡng chế cũng sai, việc cưỡng chế mắc nhiều sai phạm. Vậy có thể coi những người đi tiến hành việc cưỡng chế sai pháp luật là "thi hành công vụ" được không? Phản kháng lại cuộc cưỡng chế sai pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình thì có bị coi là "chống lại người thi hành công vụ", bị coi là có tội được không? Những câu hỏi ấy đang chờ câu trả lời thuyết phục.Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng làm 4 công an, 2 bộ đội bị thương tích. Vụ án không chỉ gây ra những thiệt hại vật chất mà còn gây ra những thiệt hại phi vật chất khác, đặc biệt là lòng tin của người dân vào chính quyền.
Rõ ràng sự việc cũng đã rồi, xé rộng vấn đề thêm ra là không nên. Nhưng trước một sự việc nghiêm trọng và phức tạp như thế này, nếu không dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để rút ra những điều bổ ích và cần thiết để giải quyết dứt điểm những tồn tại bất cập và phòng ngừa những hệ lụy tương tự thì thật chưa đủ trách nhiệm. Vụ Đoàn Văn Vươn không phải là một vụ bình thường, càng không phải là một vụ tầm thường. Bài báo này được viết ra chính từ những suy nghĩ đó./.
Trần Nhật Thi/Báo TNVN(Những chữ màu đỏ do tôi nhấn mạnh - TK)