Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Tương tiến tửu
Cảm tác thơ Lý Bạch
Thiên Sứ

Người có nghe:
Hoàng Hà cuộn sóng ầm ầm chảy xuôi.
Mông mênh tiếc nuối
Sông nước ngậm ngùi.
Trong đời ai tắm hai lần một sông?
Thời gian trôi, cũng về không....
Hồng trần sắc sắc không không mit mù...
Thời xuân sắc má hồng môi thắm.
Thấm thoắt thoi đưa, mây bạc phủ mái đầu....
Thôi buồn chi, bãi bể hóa nương dâu.
Ngất ngưởng men say, hưởng mầu cực lạc.
Mang mang hồn phách
Bàng bạc trăng mờ.
Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.
Quăng túi thơ, say ôm bầu nghiêng ngả.
Trong lâng lâng...
Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.
Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.
Trời sinh ta giữa thế nhân.
Hẳn cũng có nghĩa gì chăng chớ?
Nếu không say chắc chẳng còn chi nữa.
Này bác Đan Khâu.
Kìa người Sâm tử.
Uống đi chứ cho quên sầu lữ thứ.
Chúa vua xưa đâu lạc thú hơn ta.
Nơi Bình Lạc, Trần Vương ban yến.
Ruợu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say.
Đừng tiếc làm chi của cải thế gian này.
Hãy đổi hết, lấy cơn say, trong đường trần mê loạn.
Cho quên đi
Man mác vạn cổ sầu.
*
Thiên thu vẳng tiếng tiêu sầu.
Ai ôm bóng nguyệt giang đầu vấn vương....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

KÝ VƯƠNG HÁN DƯƠNG
Thiên Sứ
Tặng Hà Hồng Nga

Trăng thu bàng bạc bên hồ.
Gió nhè nhẹ đẩy nhấp nhô ánh vàng.
Thuyền đi bên ánh trăng tan.
Du thuyền Vương tử nhẹ nhàng lướt trôi.
Cầm ca réo rắt.
Rượu uống mềm môi.
Dáng kiều lả lơi.
Xiêm y lồng lộng ngát trời hương bay.
Lung linh trăng say.
Ngất ngây đêm tàn.
Chạnh buồn giữa chốn cao sang.
Sầu riêng gửi lớp sóng vàng trăng buông.
Nhớ người dầu dãi gió sương.
Thân cò lặn lội vấn vương quê nghèo.
*

GỬI VƯƠNG HÁN DƯƠNG
Phan Lang dịch

Trăng thu bạch chiếu hồ nam
Theo chàng Vương tử lên thuyền chơi đêm
Thuyền dương buồm gấm thật êm
Trong khoang ai cũng môi mềm rượu ngon
Xiêm y là lụa hương thơm
Những nàng ca múa hình dung diễm kiều
Tiếng tiêu vọng suốt ba chiều
Khơi dòng Miện Ngạc đìu hiu bến bờ
Lời ca làm khách ngẩn ngơ
Điệu lên cao vút cho mờ trời mây
Nay mình tôi ở chốn này
Ngày vui đã hết buồn vây quanh nhà
Trông dòng nước chảy xa xa
Tương tư mãi những ngày qua cùng người.
*

KÝ VƯƠNG HÁN DƯƠNG
Lý Bạch

Nam hồ thu nguyệt bạch
Vương tể dạ tương du
Cẩm phàm lang quan tuý
La y vũ nữ kiều
Địch thanh tuyên Miện Ngạc
Ca khúc thượng vân tiêu
Biệt hậu không sầu ngã
Tương tư nhất thuỷ diêu
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TỐNG HỮU NHÂN
Cảm tác thơ Lý Bạch
Thiên Sứ

Ải Bắc nằm ngang dãy núi xanh.
Sương khói phủ mờ, mây cuốn quanh.
Nhớ khúc ly tao, ngày chia biệt.
Lạnh cả hào sâu góc Đông thành.
Tha hương ngàn dậm tình lưu luyến.
Cô liêu bông cỏ bạn bên đường.
Mây trời ôm chí tha hương.
Tình đành xa cách, buồn vương ráng chiều.
Người đi cánh gió xiêu xiêu.
Bàn tay vẫy biệt ngập chiều ly tan.
Bồi hồi tiếng ngựa hí vang.
Bóng người khuất nẻo trời vàng bâng khuâng ....
*

TỐNG HỮU NHÂN
Thơ Lý Bạch

Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thủy nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh
*
ĐƯA TIỄN BẠN
Dịch thơ - Chưa rõ tác giả

Rặng núi xanh vắt ngang ải bắc
Dòng nước bạc lượn quanh thành đông.
Nơi này một lần chia tay
(Thì như) ngọn cỏ bồng đơn chiếc đi xa muôn dặm.
Ý người đi (man mác như) áng mây nổi
Tình bạn cũ (bồi hồi như) bóng chiều tà.
Vẫy tay, ra đi từ đây
Buồn bã, con ngựa hí vang.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU PHONG TỪ
Thiên Sứ
Cảm tác thơ Lý Bạch

Gió thu khe khẽ nói
Trăng thu vằng vặc soi.
Lá thu bay tứ tán
Rùng mình quạ lạnh người.
*
Bao giờ lại gặp người ơi?
Trăng thu khắc khoải giữa trời sầu miên.

THU PHONG TỪ
Lê Nguyễn Lưu dịch

Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...

THU PHONG TỪ
Lý Bạch

Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật ?
Thử thì thử dạ nan vi tình...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THƠ CHUỘT
Đây là bài thơ của nhà thơ biếm Yên Thao – thành viên Câu lạc bộ thơ biếm Hanoi - về con chuột, nhân năm con chuột. Bài thơ này được đọc vào rằm tháng Giêng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để tao nhân mặc khách tham gia họa thơ. Tác giả Yên Thao đưa điều kiện phải hoạ nguyên vận. Giới thi nhân Hanoi cho rằng bài thơ này thuộc loại khó hoạ, khiến Thiên Sứ tôi tò mò cũng thử hoạ bài thơ này. Bài thơ họa "Vịnh Chuột” của tôi được đọc giới thiệu tại buổi gặp mặt thơ xuân đầu năm trước các bạn thơ của nhà thơ Bích Hoàng. Lúc này tôi đang ở Sài Gòn, nên bà Bích Hoàng ngỏ ý giúp tôi tham gia cuộc thi thơ, tôi đã đồng ý và cảm ơn lòng tốt của bà. Chưa thấy ban giám khảo công bố kết quả, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến đIều này. Nay xin đưa lên đây để góp vui trên diễn đàn.

Bài thơ xuớng có tựa là "Loài Chuột". Nguyên văn như sau:


LOÀI CHUỘT
Yên Thao.

Chẳng phải nòi sang, chẳng giống sang.
Nhỏ tày trứng cút, lớn tày gang.
Ruộng đồng chính nó đào tan nát.
Kho quĩ vì bay khoét rỗng toang.
Tai hệt tai dơi tài rúc xó.
Mõm như mõm ngoé giỏi luồn hang.
Tên nghe thì Tý ăn không tý.
Ló mặt nơi nào, lập tức …phang.

*

VỊNH CHUỘT
Bài hoạ của Thiên Sứ


Tứ hải giang hồ tớ vẫn sang.
Tiếng tuy chút chít, miệng đầy gang *.
Sơn hà xã tắc ta đào nát.
Kho đụn, thảo điền cũng toác toang.
Mặc thế nhân chê toàn rúc xó.
Biết đâu đây vẫn giỏi đào hang.
Mười hai con Giáp, đầu là Tý.
Bốn biển, năm châu tớ nghênh ngang.

Hoặc có thể sửa là: Vượt biển, lên tàu, đố dám phang?*)

Chú thích:
* Lấy ý câu thành ngữ “Miệng người sang có gang, có thép”.
* Tàu xuất dương coi chuột bước lên tàu là điềm lành.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

ĐƯỜNG ĐI KHÓ - 2.
Thiên Sứ
Cảm tác thơ Lý Bạch

Đường rộng thang mây.
Chen chân trên đó chất đầy lợi danh.
Bao người vin quế bẻ cành.
Tuổi xanh mơ mộng bên thành Tràng An.
Mang mang cung đàn.
Đường gươm hồ hải thở than bên trời.
Ai biết ai giữa biển đời.
Kìa như Hàn Tín luồn trôn.
Có bao mắt trắng muôn lời chê bai.
Hay Giả Sinh anh tài một thuở.
Tiếng dèm pha dậy giữa Hán triều.
Tìm đâu thấy
Minh quân yêu Quách Ngỗi.
Khiêm tốn cầu hiền, mang chổi quét đường mây.
Yên Chiêu Vương đâu còn đây!
Kịch Tân, Nhạc Nghị cũng tìm thấy đâu?
Cho nên đường rộng thang mây.
Mà ta vẫn cứ ngất ngây ôm sầu.

HÀNH LỘ NAN - 2
Lý Bạch

Đại đạo như thanh thiên
Ngã do bất đắc xuất
Tu trục Trường An xã trung nhi
Xích kê bạch cẩu đổ lê lật
Đàn kiếm tác ca tấu khổ thanh
Duệ cứ vương môn bất xứng tình
Hoài Âm*1 thị tỉnh tiếu Hàn Tín*2
Hán triều công khanh kỵ Giả Sinh*3
Quân bất kiến :
Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi*4
Ủng trệ chiết tiết vô hiềm sai
Kịch Tân*5, Nhạc Nghị*6 cảm ân phân
Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài
Chiêu Vương*7 bạch cốt oanh man thảo
Thuỳ nhân cánh tảo Hoàng Kim đài*8?
Hành lộ nan ! Quy khứ lai...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TRẢ LẠI EM
Thiên Sứ
Cảm tác TRẢ LẠI EM - Laviedt

Anh trả lại em cõi mộng mơ.
Trong chiều buông nắng liễu xanh mờ.
Giọt sầu trinh nữ vương ánh mắt.
Thuở mà trăng nước chẳng thành thơ.
*
Anh trả lại em những đợi chờ.
Những đêm thao thức, những bơ vơ.
Trả lá me bay vương trên tóc.
Trong trời thu gọi gió ngẩn ngơ.
*
Anh trả lại em những phút giây.
Hương yêu ngây ngất vướng trời mây.
Trả đoạn đường xưa em đếm bước.
Hiu hắt đèn soi nỗi nhớ đầy.
*
Anh trả cho em những nguyện thề.
Một thời nhung nhớ gợi đê mê.
Anh trả lại em, anh trả hết.
Để lạnh trong anh một cõi về.

*
Duyên xưa chẳng vẹn ước thể.
Một mình một cõi đi về trong tôi.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

NHỚ LÀM SAO
Cảm tác thơ Thi Hoàng
Thiên Sứ

Bâng khuâng chiều tím biệt chiêu dương.
Vườn cũ hoa cười nhớ sắc hương.
Sương gió hải hồ tan lối mộng.
Duyên xưa hiu hắt cảnh đoạn trường.
*
Muôn nẻo đường trần vương cát bụi.
Cho lòng lữ khách lạnh sầu đông.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại.
Đâu nỡ trách chi phận má hồng.
*

NHỚ LÀM SAO
Thi Hoàng

Cách xa nhau đã mấy trùng duơng
Mà nhớ làm sao một chút huơng
Trăng mọc bên trời bao giấc mộng
Mây bay cuối xóm suốt canh trường.
*
Mới đó còn nồng ly rượu tiễn
Chưa chi mà đã buốt đêm đông.
Em ơi trăng của mùa thu ấy
Có lạnh gì nhau chút má hồng.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

GIỄU ÔNG ĐỒ NƯỚC LỖ
Cảm tác thơ Lý Bạch.
Thiên Sứ

Khệnh khạng ông đồ nước Lỗ.
Làu thông kinh sử.
Trong đầu chữ chứa tính hàng bồ.
Tứ thư ngũ kinh
Thảy đều thông tỏ.
Tam giáo, cửu lưu.
Sách thánh hiền xưa học thuộc làu làu.
Nói chuyện thao thao.
Nghiêm cẩn dẫn lời vàng ý ngọc.
Quần là áo lượt.
Đầu đội khăn “phương sơn”.
Chân mang dép “viễn du lý”.
Ngạo nghễ nhìn đời.
Những tưởng đạp bụi hồng trần, vượt trên vai thiên hạ.
Bày đặt chê bai.
Khinh người dốt nát.
Cầm quạt đuổi ruồi,
dăm câu thơ ngâm ngợi.
Mượn rượu say sưa,
cũng ra điều khí phách.
Khi hỏi chuyện kinh bang tế thế.
Mắt trợn ngược như người cao khiết, chẳng thiết lợi danh.
Lúc bàn việc giúp đời.
Lại ra vẻ thanh cao, không nói chuyện thế nhân vớ vẩn.
Này ông!
Phủ tể tướng nhà Tần không có người áo quần lụng thụng.
Nơi sân triều ông cũng chẳng sánh Thúc Tôn Thông.
Kinh sách thuộc làu mà chẳng biết gì cũng như không.
Thôi đi về với ruộng đồng.
Con trâu đang đợi, thấy ông cũng mừng.

*

TRÀO LỖ NHO
Thơ Lý Bạch

Lỗ tẩu đàm ngũ kinh
Bạch phát tử chương cú
Vấn dĩ kinh tế sách
Mang nhiên trụy yên vụ
Túc trước viễn du lý
Thủ đới phương sơn cân
Hoãn bộ tòng trực đạo
Vị hành tiên khởi trần
Tần gia Thừ Tướng phủ
Bất trọng bao y nhân
Quân phi Thúc Tôn Thông
Dữ ngã bản thù luân
Thời sự thả vị đạt
Quy canh Vấn thủy tân
*

Dịch thơ
Giễu ông đồ nước Lỗ
Người dịch: Hoàng Tạo

Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh
Bạc đầu nhai chết từng chương cú
Hỏi ông giúp đời thế nào đây?
Mờ mịt như người mây khói phủ!
Chân đi đôi giày "viễn du lý"
Đầu đội chiếc khăn "phương sơn cân"
Khệnh khạng ông bước theo đường thẳng
Chưa đi bụi đã như mây vần
Này, phủ thừa tướng đời nhà Tần
Không trọng những người áo lụng thụng
Ông không phải hạng Thúc Tôn Thông
Ông so với tôi cũng không giống!
Việc đời đã chẳng hiểu chi chi
Bến Vấn liệu về cày cho chóng!
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Có một bài thơ ở blog của Kiến Như mà các bạn có thể xem ở đây:
http://blog.360.yahoo.com...-cZa9ZvsibrQbf10ZlW6E_IuQ
Kiến Như mời mọi người hoạ. Bài thơ này thật khó hoạ vì xét theo chiều dọc thì mỗi chữ đầu của mỗi câu ghép lại thành hai câu thành ngữ cổ là “Phong hoa tuyết nguyệt” và “Cầm kỳ thi hoạ”. Chữ thứ ba của mỗi câu xem theo chiều dọc là “Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát”, ngoài ra khi hoạ thơ Đường phải tuân theo đúng luật thơ. Thiên Sứ tôi chẳng quản tài hèn, cũng cố nối điêu theo các bậc tài danh mà hoạ bài này. Xin được trình lên đây để quí vị thẩm xét.

BÀI XƯỚNG

Phong sương nhất mực tiết xuân kỳ
Hoa thắm nhị nồng quyện bước đi
Tuyết rải tam tầng nơi Bắc ải
Nguyệt soi tứ phía chốn Nam thùy
Cầm ca ngũ khúc luôn bay bổng
Kỳ thú lục tuần chằng quỵ quỳ
Thi tứ thất ngôn say mộng tưởng
Họa tranh bát vị cảm hoài chi?


BÀI HOẠ
Thiên Sứ

Xuân xưa một bóng biệt kinh kỳ.
Hạ trắng hai đường rẽ bước đi
Thu khóc ba đào đời viễn xứ.
Đông buông bốn phía lạnh biên thuỳ.
Mai này năm hướng muôn hoa nở.
Lan toả sáu phương vạn sắc Quỳ
Cúc nhắc bảy mầu say mộng tưởng
Trúc tiên tám vị cảm hoài chi?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối