Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/05/2012 15:54
Có 6 người thích
Vodanhthi đã viết:Đọc mà mình ứa nước mắt, người mẹ thật tệ, chồng có thể bỏ, sao nỡ bỏ con chứ, có cách nào giúp đỡ bé nhỉ! Các bạn trong tv nghĩ sao?Tuổi thơ dữ dội và sự "can trường" của cô bé 5 tuổi
(Dân trí) - Mẹ bỏ đi từ khi Diện mới lên 1 tuổi. Lên 4 tuổi nhiều khi em là trụ cột của gia đình, lo cho bữa ăn của hai cha con khi người cha ốm đau...
Căn nhà nền đất lụp xụp mà bé Diện bị cha nhốt một mình trong nhà cả ngày hồi 2 tuổi
Tuổi thơ giữ dội của cô bé 5 tuổi
Câu chuyện đau lòng khó tin đã và đang xảy ra hơn gần 4 năm nay đối với cô bé tội nghiệp Nguyễn Thị Thanh Diện (5 tuổi, làng H’Lũ, xã Ia Grăng, Ia Grai, Gia Lai). Ở vào cái tuổi của Diện, hầu hết các em bé vẫn đang được cha mẹ chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ, vậy mà Diện không chỉ thiếu thốn tình thương của đấng sinh thành, mà còn phải lao động vất vả để nuôi chính bản thân và người cha.
4 năm trước, mẹ Diện do không chịu đựng được những cơn say, rồi đập phá vô cớ của chồng là Đinh Văn Yên (51 tuổi), nên đã bỏ lại 2 cha con Diện để vào Nam lập nghiệp. Cũng từ đó, Diện phải sống trong những tháng ngày đau khổ, dữ dội.
Mới 5 tuổi nhưng hàng ngày cô bé phải loay hoay múc nước từ giếng sâu hơn 2m
Dẫn chúng tôi sang căn nhà tạm bợ của 2 cha con Diện, Chị Dương Thị Cúc (44 tuổi, làng H’Lũ) vừa đi vừa nói, “chuyện bé Diện kể 3 ngày cũng không hết”. Sau khi mẹ Diện bỏ đi, hàng ngày cha Diện cõng em lên rẫy cà phê để làm việc, khiến người cô bé lúc nào cũng chi chít vết muỗi đốt. Khi cô bé lên 2 tuổi, thì cha nhốt em cả ngày một mình trong căn nhà nền đất để đi làm. Khi Diện 4 tuổi, cũng là lúc bé phải bắt đầu một cuộc sống đầy cơ cực, tự hái rau, bắt sâu, nấu cơm, tắm giặt…
Mẹ bỏ đi, cha không quan tâm nên từ lâu những việc giặt rũ, nấu ăn... đều do một mình Diện đảm nhận
Cái nắng giữa trưa của cao nguyên như muốn đốt cháy da thịt con người, vậy mà cô bé Diện vẫn đang loay hoay múc những gàu nước dưới giếng để giặt đồ. Như thường lệ, bàn tay nhỏ xíu, yếu ớt nhưng đầy thuần thục của cô bé cố gắng dồn hết sức để giặt thật sạch những bộ đồ đã mặc ngày hôm qua. Thấy chúng tôi tới thăm, cô bé liền khoanh tay chào, rồi mang những bộ quần áo vừa giặt đi phơi một cách ngay ngắn.
Bàn tay bé nhỏ dồn hết sức để giặt đồ một cách thuần thục
Dẫn chúng tôi vào nhà, cô bé nhanh nhẹn lấy chiếc ghế nhỏ xíu mời khách ngồi, rồi tự tay rót nước, đưa đến tận nơi “mời cô, mời chú uống nước”. Không chỉ biết tiếp khách một cách rất người lớn, cô bé còn khoe mình biết nấu cơm, luộc môn, nấu nước, bẻ mầm cà phê, giặt đồ, bắt sâu muồng, hái rau về nấu ăn… “Trưa nay, con và ba đã ăn cơm với canh cà (2 quả cà đắng) nấu với mẻ”, cô bé nói.
Cách đây chừng 1 năm, ông Yên bị người lạ vào nhà đánh gãy dập xương cánh tay trái, từ đó, Diện bắt đầu làm hết mọi chuyện trong gia đình để nuôi sống bản thân và cha. Thời gian đầu, hai cha con hết gạo, hàng ngày, Diện phải đến từng nhà trong xóm để ăn cơm chực. “Khi con bé ăn xong, nó nói “ba con ở nhà cũng đói lắm, chưa có chi ăn cả”, vậy là chúng tôi phải bới cơm đùm cho nó mang về cho ba ăn”, chị Cúc nghẹn ngào.
Đến khi ông Yên mang cắm chiếc xe máy cũ nát, mua được ít gạo và mắm muối để hai cha con ăn, do tay vẫn cha vẫn còn đau, nên mọi công việc bếp núc đều do Diện cáng đáng. Hàng ngày không chỉ phải vo gạo nấu cơm, mà Diện còn phải ra gốc cà phê bắt con sâu muồng trong gốc và hái rau về xào chung làm thức ăn cho hai cha con.
Chị Cúc cho biết: “Năm ngoái, ba nó bị gãy tay, mấy chị em chúng tôi xúm nhau tới rẫy cỏ cà phê giúp hai cha con. Con bé liền loay hoay vào nhà lấy củ môn ra ngoài giếng rửa, tay nó yếu quá rửa không sạch nên nó dùng 2 chân để đạp vào củ môn cho sạch đất rồi cũng tự nó nhóm lửa, luộc môn, nấu nước mang ra mời chúng tôi dùng”.
Lúc đầu có vẻ ngượng ngùng, nhưng khi có những người hàng xóm làm chứng thì ông Yên cũng phải trải lòng: “Khi cái tay tôi bị gãy đau nằm giường 6 tháng mới khỏi, một mình con bé phải lo hết mọi chuyện từ tắm giặt cho bản thân, mang quần áo của ba nhờ hàng xóm giặt, rồi hái rau, nấu cơm để ăn… tôi đau quá không làm được, nó không làm thì lấy cái gì để ăn”.
Quả thật “chuyện bé Diện kể 3 ngày không hết”!
Chuyện bé Diện đi học
Trong căn nhà lụp xụp, cuộc sống với cô bé 5 tuổi tưởng chừng như không có hạnh phúc và tương lai, nhưng...! Chính sự cơ cực, lầm than đã khiến cô bé có được sự dũng cảm và sức sống dẻo dai hơn bất cứ ai trong chúng ta, để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình. Chuyện bé Diện đi học đã trở nên “nổi tiếng” khắp xóm làng.
Khi có khách đến nhà cô bé đều rót nước mời khách rất lễ phép
Năm học vừa rồi, thấy cô bé nhà bên được cha mẹ cho tới trường, một mình Diện bụng đói meo, trong cơn mưa tầm tã, lấy bao ni lông trong bì phân đạm mặc lên người, tay xách dép, cuốc bộ hơn 3km đường đất, đồi dốc, trơn trượt để đi dự buổi lễ khai giảng năm học. Sau gần 3 tiếng đi bộ, khi tới trường mầm non thì các bạn và cô giáo đã ra về, một mình cô bé lại xách dép lững thững đi về.
“Lúc đó là hơn 9 giờ sáng, tôi chở hàng đi ra xã thì thấy con bé tay cầm dép, người khoác cái áo mưa ni lông, tôi hỏi bé đi đâu thì nó trả lời đi học nhưng các bạn và cô đã về hết rồi”, chú Nguyễn Đình Chung, hàng xóm nhà Diện kể lại.
Dẫu tới lớp muộn, nhưng sau buổi khai giảng “hụt”, ngày nào Diện cũng đều đặn đi bộ tới lớp để học. Không có vở, có bút để tập viết, hàng ngày cô bé đều lấy que để tập viết dưới đất, hôm nào may mắn lấy được phấn trên lớp thì cô bé mang về tập viết và vẽ lên tấm tôn cũ nát dựng trong nhà.
“Nhiều hôm đi học về mệt, con bé chui vào các lán trông cà phê bên đường để nằm ngủ. Khi tỉnh dậy nó tiếp tục đi về nhà- vừa nhỏ vừa khổ quá nên con bé cũng chẳng còn biết sợ là chi nữa”, anh Nguyễn Hữu Dũng cho biết.
Dù thời gian ngồi học trên lớp không nhiều, lại không được bất kì ai kèm cặp ở nhà, nhưng Diện đã thuộc làu làu từng chữ cái và những số đếm nhỏ, cô bé còn lấy quyển vở đã viết gần kín và chiếc bút chị hàng xóm cho ra viết để khoe với chúng tôi: “Con biết viết chữ A, chữ O… rồi, con phải học giỏi để sau này trở thành cô giáo đi dạy học”, cô bé 5 tuổi có tuổi thơ đầy dữ dội tự hào khoe.
Thiên Thư
Ngày gửi: 09/05/2012 21:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi chao chang vào 09/05/2012 21:58
Có 2 người thích
Ngày gửi: 09/05/2012 22:03
Có 7 người thích
Ngày gửi: 09/05/2012 22:40
Có 7 người thích
Ngày gửi: 09/05/2012 22:56
Có 9 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Không còn gì nói nữa!
VOV lên tiếng về vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang
Bài đăng trên VNExpress Thứ ba, 8/5/2012, 19:25 GMT+7
Trung tâm tin (Đài tiếng nói Việt Nam) vừa gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên công văn đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị hành hung. Hai nhà báo xác nhận, họ chính là người bị đánh trong clip được cho là ghi trong bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang.
Ngày gửi: 09/05/2012 23:54
Có 6 người thích
Nhà báo Hán Phi Long trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa
Cảnh nhà báo Hán Phi Long bị đánh hội đồng
Ngay sau đó nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cũng bị đánh
Những người tham gia hành hung 2 nhà báo mặc sắc phục công an, mang theo gậy và đội sẵn mũ bảo hiểm
Sau khi bị đánh, anh Long ngã gục và được người dân địa phương cứu thoát,
còn anh Năm bị còng tay và đưa về trụ sở Viện kiểm sát huyện Văn Giasng, Hưng Yên
Ngày gửi: 10/05/2012 15:26
Có 7 người thích
Nhà báo Năm xác nhận mình chính là nhân vật bị đánh (áo trắng MBH trắng) trong clip
Ngày gửi: 10/05/2012 21:49
Có 5 người thích
Hình ảnh nhà báo VOV bị đánh khi đi tác nghiệp ở Văn Giang, Hưng Yên
đã được quay lại trong một đoạn clip dài hơn 1 phút.
2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (trái) và Hán Phi Long (phải) thuật lại vụ việc (Ảnh: Người lao động).
Ngày gửi: 10/05/2012 22:51
Có 4 người thích
Ông Nguyễn Ngọc Năm: “Tôi nhiều lần kêu to: Tôi là nhà báo” - Ảnh: H.ĐIỆP
.
Trên các mạng đang có một video clip được cho là quay cảnh 2 nhà báo VOV bị công an đánh (video clip trên đây trích xuất từ Youtube). Các cơ quan chức năng chưa xác định được tính trung thực của video clip. Tuy nhiên, trả lời Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm khẳng định ông và đồng nghiệp chính là 2 người bị đánh trong clip công an đánh người tại buổi cưỡng chế đất ở Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. Ngày 9.5, mặc lại chiếc áo kẻ cũ, ông Năm khẳng định: “Đây chính là chiếc áo kẻ tôi đã mặc khi bị đánh”.
Ông Bùi Huy Thanh: “Phải xem lúc bị đánh họ có xưng là nhà báo không?” - Ảnh: LÊ KIÊN
Ngày gửi: 10/05/2012 23:49
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi van2011 vào 10/05/2012 23:55
Có 5 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Vui cười cùng các ảnh...hài (Tập 2)
Ông Bùi Huy Thanh: “Phải xem lúc bị đánh họ có xưng là nhà báo không?” - Ảnh: LÊ KIÊN
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối