Thơ » Nga » Yuri Voronov
Нежданно,
Подобно весеннему грому,
Слепящей, ликующей,
солнечной вьюгой
Приходит мгновенье,
Где двух незнакомых
Как будто бросает
Навстречу друг другу.
Их руки
Еще ничего не сказали
И губы
Еще ничего не просили,
Они говорили одними глазами,
Однако о скольком уже расспросили!
И если потом
Обретают значенье
Слова и понятья,
Что знает не каждый,
Виной — этот вечер,
И лиц их свеченье,
Которое в жизни
Быть может однажды.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bất thần
Như tiếng sấm mùa xuân
Giây lát ngỡ ngàng vụt đến
Giây lát nổ bùng chói loà chớp sáng
Khi hai người không quen nhau
Tình cờ được ném lại gần nhau
Tay cũng chưa cầm tay
Chưa kịp phút trao hôn
Chưa có gì ngoài hai ánh mắt
Nhưng chỉ thế
Mà bao điều can hệ nhất
Đủ đoán thầm, đủ bộc bạch cùng nhau
Nếu về sau
Những lời lẽ không phải ai cũng nhớ
Lại có thể trở thành ý nghĩa
Thì nguyên do từ chính buổi đầu này
Từ ánh rạng ngời những chớp mắt mê say
Thứ ánh sáng trong đời
Chỉ một lần hiển hiện!