Thơ » Nga » Yuliya Drunina
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть…
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.
Там, где возле чёрного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2017 16:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/11/2017 16:39
Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên cáng gần nhà kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!
Chiến sĩ cùng xúm lại
Chẳng dám nhìn mắt cô
Mười tám, vâng, mười tám
Mà cái chết chẳng chừa!
Nhiều năm qua ánh mắt
Của người cựu chiến binh
Người yêu thương thuở ấy
Trong lửa khói hiện hình
Ông rùng mình châm thuốc
Người vợ đợi chút thôi
Ông đang trong suy tưởng
Năm bốn mốt một thời
Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên chiếc cáng gần kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!