Thơ » Nga » Yuliya Drunina
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2012 06:42
Не знаю, где я нежности училась,-
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.
В моих глазах - обугленные трубы.
Пожары полыхают на Руси.
И снова
нецелованные губы
Израненный парнишка закусил.
Нет!
Мы с тобой узнали не по сводкам
Большого отступления страду.
Опять в огонь рванулись самоходки,
Я на броню вскочила на ходу.
А вечером
над братскою могилой
С опущенной стояла головой...
Не знаю, где я нежности училась, -
Быть может, на дороге фронтовой...
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Hỏi làm chi... Những năm tháng chất chồng
Những ngôi mộ bạn bè ở ven đường ra trận
Và tuổi trẻ qua đi trong áo lính, nhà hầm
Những đám lửa khắp nước Nga phần phật
Tiếng kèn sôi lên, ngụp lặn giữa tàn than
Những chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
Và chiều xuống, nghiến chặt răng, từ biệt
Cúi mình ben ngôi mộ mới anh em...
- Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Suốt dọc đường chiến trận chẳng hề yên
Bài thơ trên nguyên tác gồm 4 khổ thơ, dịch giả Bằng Việt dịch thiếu một khổ (khổ 3).
"Нет!
Мы с тобой узнали не по сводкам
Большого отступления страду.
Опять в огонь рванулись самоходки,
Я на броню вскочила на ходу."
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 09:02
Tôi không biết mình dịu dàng vì đâu, –
Xin đừng hỏi tôi nhiều về chuyện ấy.
Những mộ lính sao ngày càng nhiều vậy,
Tuổi trẻ tôi mặc quân phục quen rồi.
Trước mắt tôi – những ống khói sạm đen,
Lửa thiêu đốt trên đất Nga bỏng rẫy.
Chưa bao giờ biết cách hôn nồng cháy
Lính trẻ bị thương đau đớn cắn môi.
Những khó khăn của cuộc tổng phản công
Chúng tôi biết không nhờ tin chiến sự.
Khi chiến xa lao vào trong khói lửa,
Tôi theo bước bộ binh cũng xung phong.
Và chiều qua trước nấm mồ tập thể
Tôi đứng lặng yên, cúi thấp mái đầu…
Tôi không biết mình dịu dàng vì đâu, –
Hẳn đã học được trên đường ra mặt trận…
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/01/2019 22:28
Nào em biết dịu dàng em đã học nơi đâu
Anh cứ hỏi hoài em về điều đó
Đồng đội bao người nằm lại trên đồng cỏ
Tuổi trẻ em khoác áo linh trôi qua.
Trước mắt em bao mất mát diễn ra
Đám cháy lan tràn trên đất nước
Mím chặt làn môi chưa từng hôn thuở trước
Anh lính trẻ bị thương nén cơn đau.
Và đâu phải chúng ta đã quen nhau
Qua bản tin cuộc lui quân vất vả
Một lần nữa súng anh phun bão lửa
Nhằm tăng thù em vội chồm lên.
Chiều im súng... trước dãy mộ anh em
Em đứng bên lặng lẽ cúi thấp đầu
Nào em biết dịu dàng em đã học nơi đâu
Rất có thể dọc tuyến đường ra trân.