Thơ » Nga » Yuliya Drunina
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2008 23:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/01/2009 10:38
Двое рядом притихли в ночи,
Друг от друга бессонницу пряча.
Одиночество молча кричит,
Мир дрожит от безмолвного плача.
Мир дрожит от невидимых слез,
Эту горькую соль не осушишь.
Слышу SOS, исступленное SOS -
Одинокие мечутся души.
И чем дольше на свете живем,
Тем мы к истине ближе жестокой:
Одиночество страшно вдвоем,
Легче попросту быть одинокой...
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/01/2009 10:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/01/2009 10:37
Hai người bên nhau lặng lẽ trong đêm
Cùng giấu diếm giấc không thành, trằn trọc
Gào thét trong lặng im niềm cô độc
Cả thế giới này run rẩy bởi tiếng khóc câm
Cả thế giới run lên bởi những giọt nước mắt vô hình
Và muối mặn đắng cay không làm sao khô được
Tôi nghe thấy tín hiệu SOS, tín hiệu SOS điên rồ cuồng loạn
Những linh hồn đơn chiếc vật vã than van.
Và càng sống lâu trên đời
Với chân lý nghiệt ngã ta càng đi gần tới:
Thật đáng sợ khi hai người cùng nhau cô độc
Đơn chiếc một mình sẽ nhẹ nhõm nhiều hơn
Gửi bởi Trăng Quê ngày 02/06/2009 08:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 03/06/2009 00:51
Đồng sàng dị mộng trong đêm,
Giấu nhau trằn trọc kề bên lạnh lùng.
Cô đơn gào giữa lặng câm,
Trần gian ai oán khóc thầm run run.
Nghẹn ngào nước mắt vào trong,
Mặn mòi đắng đót chẳng mong khô rồi.
Tôi nghe kêu cứu liên hồi -
Cô đơn hai kẻ kêu trời than thân
Sống lâu hơn ở trên trần
Hiểu thêm sự thật dối gian trong đời:
Cô đơn đáng sợ có đôi,
Một mình đơn lẻ ơn trời tốt hơn …
Hai người, đêm rén bên nhau
Giấu che mất ngủ, giấu sầu trong tim
Cô đơn thét giữa im lìm
Thế gian rung tiếng khóc chìm lặng thinh
Bằng an rớt lệ vô hình
Muối cay gừng mặn ai giành sấy khô
Chúa ơi cứu với, con chờ
Linh hồn đau, đọa đầy giờ đơn côi
Càng sống lâu giữa cõi người
Càng gần thêm tới luật đời nghiệt cay:
Cô đơn một cặp sợ thay
Một mình lẻ bóng thân này nhẹ hơn…
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 22/06/2023 14:50
Hai người cùng lặng đi trong đêm,
Gắng giấu nhau mình đang trằn trọc,
Cô đơn gào lên tiếng thét không lời,
Thế gian rung chuyển khi hai người thầm khóc.
Thế gian rung chuyển khi lệ âm thầm chảy.
Không thể làm khô những giọt mặn đắng cay.
Ta nghe kêu cứu, kêu cứu trong tuyệt vọng
Những tâm hồn cô đơn vật vã bên nhau.
Và trên thế gian ta càng sống lâu,
Sự thật tàn nhẫn càng thấy rõ:
Cô đơn có đôi thật kinh hoàng,
Giản đơn một mình thôi thì còn đỡ.