Thơ » Nga » Yuliya Drunina
Опять лежишь в ночи, глаза открыв,
И старый спор сама с собой ведешь.
Ты говоришь:
– Не так уж он красив! –
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!
Все не идет к тебе проклятый сон,
Все думаешь, где истина, где ложь...
Ты говоришь:
– Не так уж он умен! –
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!
Тогда в тебе рождается испуг,
Все падает, все рушится вокруг.
И говоришь ты сердцу:
– Пропадешь!–
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 08:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/11/2018 10:52
Lại một đêm nằm, mắt mở to, không ngủ
Và bạn lại tự mình tranh luận với mình
Bạn bảo không phải vậy, anh ấy đẹp
Còn trái tim thì nói: “Vậy thì sao?”
Tất cả rối tinh, giấc ngủ thật đáng ghét
Nghĩ xem nào, đâu đúng đâu sai
Bạn cho, không phải vậy, anh là người hiểu biết
Trái tim thì lại nói: “Thế thì sao?”
Và khi đó bạn nảy sinh nỗi sợ
Tất cả đổ nhào, sụp xuống xung quanh
Và bạn nói với trái tim: “Mất hết”
Còn trái tim thì nói: “Biết làm sao!?”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 03/04/2020 14:59
Đêm về khuya, thao thức, mắt chong chong,
Tự giải đáp những băn khoăn từ trước.
Bạn hỏi:
- Đẹp trai tạm được thôi nhỉ?
Còn trái tim:
- Thì đã sao nào!
Không làm sao kéo giấc ngủ đáng ghét về,
Suy nghĩ mãi, đâu dối lừa, đâu sự thật...
Bạn bảo:
- Thông minh tàm tạm thôi nhỉ?
Còn trái tim:
- Thế thì sao nào!
Nghe trong lòng sao cứ thấy ghê ghê,
Nhỡ chẳng ra gì, nhỡ khi tan nát.
Và bạn nói với con tim:
- Chết mất!
Còn trái tim:
- Đã đến thế thì sao nào!