Thơ » Hy Lạp » Yannis Ritsos
Τη νύχτα ανάψαμε τα λαδοφάναρα
και πήραμε τους δρόμους ρωτώντας τους διαβάτες.
Φορούσε, λέγαμε, ένα φόρεμα
στο χρώμα κάθε ονείρου. Δεν την είδατε;
Φορούσε δυο γαλάζια σκουλαρίκια.
Κανένας δεν την είχε δει. Μόνο στην ακρινή καλύβα
η μάνα η γριά τού ξυλοκόπου τέντωσε το δάχτυλο
κι έδειξε πίσω απ' τα δέντρα το ποτάμι.
Και κάτου αναβοσβήναν δυο γαλάζια αστέρια.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Chúng tôi đi dưới phố tối om, leo lét đèn đường
Gặp ai đi qua cũng đồng thanh hỏi:
- Thực ra Nàng ở đâu? Đã có ai gặp Nàng chưa nhỉ?
- Nhưng Nàng là ai? Áo quần, sắc diện thế nào?
- Nàng là Tương lai, mặc áo màu Hy vọng
Với đôi hoa tai lấp loá ánh trời
Nhưng như thế thì không!
Chưa một ai thấy nổi!
Chúng tôi cứ đi, không thể nào bỏ dở
Điều mình kiếm tìm suốt tuổi thanh xuân
Một bà già ngồi trên bậc cửa ngoại ô
Lặng lẽ chỉ tay lên quá ngọn cây:
Xa tiếp nữa - dòng sông sao vô tận
Gửi bởi hongha83 ngày 02/12/2010 19:23
Myth
At night we lighted the oil lamps
and took the roads asking the passers-by
She wore a dress we said
in the color of dreams Didn't you see her?
She wore two light blue earrings
No one had seen her Only in the cabin at the end of the village
the old woman the lumberjack's mother pointed her finger
and showed us the river behind the trees
Down to where two light blue stars flickered