Thơ » Hy Lạp » Yannis Ritsos
Όταν, κατά το μεσημέρι, βρέθηκε στο κέντρο του αρχαίου θεάτρου,
νέος Έλληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνοι,
έβαλε μια κραυγή (όχι θαυμασμού· το θαυμασμό
δεν τον ένιωσε διόλου, κι αν τον ένιωθε
σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε), μια απλή κραυγή
ίσως απ' την αδάμαστη χαρά της νεότητάς του
ή για να δοκιμάσει την ηχητική τού χώρου. Απέναντι,
πάνω απ' τα κάθετα βουνά, η ηχώ αποκρίθηκε –
η ελληνική ηχώ που δε μιμείται ούτε επαναλαμβάνει
μα συνεχίζει απλώς σ' ένα ύψος απροσμέτρητο
την αιώνια ιαχή* του διθυράμβου
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Anh đến giữa khán đài nhà hát Hy Lạp cổ
Anh - một chàng đẹp trai, hăm hở, trẻ măng
Không kìm được mình, anh hét to lên
(Chẳng phải vì quá thán phục đâu! Nếu có
Anh cũng không cần vội phải tỏ ra kích động!)
Anh hét lên chỉ vì đang thừa sức trẻ
Muốn thử hệ thống truyền âm của sân khấu cổ xưa...
Thế là rền lên một loạt tiếng vang
Thứ tiếng vọng uy nghi của hý trường Hy Lạp cổ
Thứ tiếng vọng vô song, không giống ở nơi nào
Âm u như dàn nhạc tấu thần
Dội ra từ những bệ xây dựng đứng!
Và hai con đại bàng khổng lồ bằng đá
Đã nhiều thế kỷ ngủ quên trên vòm cổng lớn
Quay đầu nhìn anh, vụt đáp lại lời!