Sa Pa đã vãn khách rồi
Sườn non thu lặng xuống đồi từ lâu
Sa mu xanh ngắt một màu
Không cô đơn cũng dãi dầu nắng mưa
Sa mù để gợi quên trưa
Đài thiên văn chọn đồi xa có buồn?

Ở đây thanh thản lạ thường
Đất trời như có tâm hồn của thơ
Hoa đào đang cựa chồi tơ
Bưởi vàng trĩu nhánh càng phô nét tròn
Rau xanh mơn mởn sau trường
Cúc thiên thu đứng trong vườn lặng im

Tôi từ Hà Nội tìm lên
Gặp thu, thu đã vào nghiêng mắt nhìn
Ô Quy Hồ hẹn đường lên
Muốn đi thêm, sợ chừng quên lối về
Dịu dàng hơi rét se se
Thu êm ả thế sao nghe nhớ trời?

Phải chăng quen với biển rồi
Đến đây vẫn nặng cuộc đời trên vai?


10-1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]