Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Dung » Cát pha lê (2005)
(1)
Đẹp quá, nâng hồn lên khoáng đạt
Sa Pa cười rạng, gió vờn mây
Dãy Hoàng Liên rộng, trăng bát ngát
Phăng-xi-păng đang nâng đỉnh bay?
(2)
Sa Pa huyền diệu; âm dương tỏ
Giữa núi với hoa, thác với cây
Giữa cả em-anh, thương nhớ đó
Phù du-trường cửu vẫn cùng say