Sài Gòn, tôi trở về thăm
Đất ngoại ô nghèo xơ xác
Thím tôi, da mồi, tóc bạc
Kể lại cuộc đời gian truân

"- Chú xưa, làm ăn khấm khá
Cả tin, tự huỷ đời mình
Sài Gòn như canh bạc lớn
Ê chề cái bả phồn vinh!

Con lớ lên nhìn chưa no
Chúng bắt vào quân dịch hết
Thằng Long đạp mìn mà chết
Thằng Khôi đi không thấy về

Còn cô em dâu cháu đó
Một mình, mấy đứa con thơ
Lại một tay bà chăm sóc
Xơ xác đất này ngoại ô!..."

Người phụ nữ già ngừng kể
Đưa mắt nhìn ra phố ngoài
Một mảng trời xanh đang hé
Trên nền Bà Chiểu ban mai

"- Còn một thằng Lân sau chót
Vừa có cái bằng cử nhân
Vừa lo chạy tiền hoãn lính
Thì may, giải phóng Sài Gòn

Từ hôm cách mạng về thành
Hắn say như diều gặp gió
Cả ngày theo việc thông tin
Có thiết về nhà đâu có

Niềm vui chỉ còn chút đó
Thím chết, cũng yên tâm rồi!
Không phải giữ con lại nữa:
Con mình, xã hội mình nuôi..."


Sài Gòn, 10-9-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]