Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Mùa này vườn tôi hoa hồng lại nở
Tiếc là em chưa có dịp về thăm!
(Dạo đó, hồng khô trong mùa nắng lửa
Trong thơ tôi, hoa vẫn toả hương đằm
Bây giờ cuộc sống khác xưa rồi
Tôi đã lớn, còn em thì hết bé
Cuộc đời thực như hà ăn bọt bể
Khi hoàng hôn luôn thay đổi mây trời
Chỉ còn lại hương hoa mà thôi
Thuở em nói những lời kỳ diệu
Trái tim tôi rung cây đàn muôn điệu
Hồng héo đi, hồng sẽ lại đâm chồi
Tôi là kẻ không bị đời buộc níu
Lại vun trồng vẻ đẹp của lòng tôi