Hôm chia tay, em nhận biết tôi buồn
Em không nói, nhưng tôi, tôi thấy rõ
Nét tư lự bàng hoàng trong bỡ ngỡ
Bỗng trở thành day dứt biết bao cơn!

Nỗi buồn đi trong giàu có yêu thương
Ồ, ra thế: tình yêu, muôn mặt sáng
Quả cầu lạ bằng kim cương lấp loáng
Quay trăm chiều, choáng ngợp ánh sao tuôn

Dẫu đỡ băn khoăn khi thấy em buồn
Nỗi day dứt đâu chỉ là cặn đắng
Những mảng mây đêm từ trong sâu thẳm
Cứ chập chờn trên mỗi bước yêu thương

Chính từ đó, hai ta cùng cảm nhận
QUả cầu quay, nỗi nhớ sáng như gương


4-11-86

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]