Đành phải vậy, dù nói gì cho lắm
Thơ trở về nội tại của lòng ta
Anh hãy nói những gì anh cảm nhận
Những gì đang lay động tận sâu xa

Cái đã lụi tàn bên cái ước mơ
Cái bất lực bên cái đang hoài vọng
Cái mất mát cùng cái còn mơ mộng
Cái ngây thơ, cái già dặn cùng chôn

Là chất cộng đồng trong nỗi cô đơn
Sự ấm áp trong niềm thương cảm trải
Là sắc lửa trui đằm trong khổ ải
Là chất men trong rượu ủ đau buồn

Lại trở lại với mình trong đối thoại
Lại là mình trong thanh thản hoàng hôn


13-11-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]