Sau cơn mưa, trời như lắng trong hơn
Và yên tĩnh vô cùng trùm cảnh vật
Hồ thanh thản, và sen dường chợt thức
Lâng lâng dâng hương êm lên nhẹ nhàng

Ta bỗng quên đi những giông tố phũ phàng
Lòng yên tĩnh như chưa từng yên tĩnh
Trời đẹp thế trong không gian vô định
Đâu dễ dàng có được một chiều thơ

Và bỗng nhiên ta cảm thấy dại khờ
Nếu vướng mãi vào xô bồ vặt vãnh!
Đời đẹp thế trong thời gian vô định
Khúc hát nào vĩnh cửu sẽ còn lưu?

Ôi, những cánh hoa sen thường nhũn nhặn
Sao chiều nay chứa đựng những chiều sâu?


27-5-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]