Nơi huyện lẻ, hôm qua, em đã khóc
(Ôi, những ngày huyện lẻ có chi vui!)
Trăng sáng quá trong nỗi niềm cô độc
Xui em buồn, xoã tóc xuống vai tôi

Giờ thì đấy, giữa ầm ào đất cảng
Nơi quanh năm tấp nập tiếng còi tàu
Sao em vẫn tìm tôi trong lửa nắng
Để hàng dừa đổ bóng xuống vai nhau?

Đừng khóc nữa, em ơi, tôi đã hiểu:
Trách móc làm chi tản mạn của đời!
Khi khát vọng luôn hỏi đòi tín hiệu
Gởi cả vào sắc nắng cánh buồm khơi!

Cánh buồm đó, chẳng bao giờ khuất nẻo
Dẫu còn xa, đã hiện cuối chân trời!


4-3-85

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]