Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Về một mùa gió thổi (1983)
Phan Thiết! Lòng sao ngỡ quá quen,
Ngã ba loá nắng. Một hàng hiên.
Nhà trường một mái, tường vôi trắng,
Một gốc sầu đông, hương tím lên.
Thị xã biển cũng là phố biển:
Lung linh gió đẫm vị hơi nồng.
Buổi mai, mùi lưới vương bờ cát,
Cho tối trăng về, cá nướng thơm.
Ơ, cũng quê nhà, phố biển ơi!
Phố quê tự huỷ đã lâu rồi.
Qua đây, gặp gỡ chiều Phan Thiết,
Bỗng thấy lòng mình đất nước soi.