Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 13/01/2025 20:19

I
Những năm ấy nước sông Hồng lớn quá
Con đê này bị đe doạ luôn luôn
Người đất bãi lên vỉa hè căng lều ở tạm
Nhìn nước lên dìm ngập cả làng thôn

Mùa nước cạn nhô lên doi cát
Dòng sông này con tàu lớn chưa qua
Cầu Long Biên - đó là tên cầu cũ
Bắc qua sông bằng sắt thép già nua

Người sơn cầu sơn từ bờ Bắc
Tới bờ Nam lại sơn lại bắt đầu
Cứ như thế quanh năm không hết việc
Sóng nước dưới chân, nắng gió ở trên đầu

Chiếc cầu ấy biết bao lần giặc phá
Không thanh sắt nào không có vết đạn bom
Xe vẫn chạy trên chiếc cầu chắp vá
Tàu hoả, ô tô có đoạn phải chung đường

Những năm ấy nhà máy điện còn nhỏ lắm
Bảy ống khói phun những khói cũ lên trời
Giặc phá một, ống khói còn có sáu
Cứ mỗi lần báo động xả mù hơi

Những khu phố quanh nhà máy điện
Muốn chia sẻ đạn bom cùng nhà máy của mình
Vôi xám quét trên những tường loang lổ
Nhà máy được chở che bằng màu xám xung quanh

Những năm ấy trên đường Thanh Niên
Liễu cưa bớt lấy chỗ nhường cho pháo
Mặt hồ Tây nhớ nhiều màu áo
Và quen nhiều sắc mặt sạm vì bom

Thành phố lắm bụi than
Thành phố lắm bụi đường
Lắm súng đạn trong những ngày chiến đấu
Củi thì thiếu và dầu cũng thiếu
Điện tắt ban ngày, điện tắt ban đêm

Nhiều người mua nhưng ít cửa hàng
Những vải, gạo, thực phẩm đều bán phiếu
Thì giờ ít, xếp hàng lâu phát cáu
Nhất là ở cửa hàng bánh mì mùa đông

Suốt dọc đường đâu cũng ngổn ngang
Hầm cá nhân nắp tròn mở sẵn
Con người sống trong những ngày căng thẳng
Ít vui buồn, nhiều những lo toan

Con gái Thủ đô toàn mặc quần đen
Sơ mi ngắn tóc thường cắt ngắn
Vào nhà máy đi làm quen đeo súng
Thấp thoáng trên đường tự vệ sao vuông

Nhiều nhất trong phương tiện giao thông
Trên đường phố chỉ là xe đạp
Tàu điện cổ chạy trên đường ray hẹp
Hồi đó xe điện ngầm chưa có ở ta.

II
Người trẻ trung thành phố thì già
Em và anh lúc bấy giờ cũng trẻ
Chúng ta qua những ngôi nhà đổ vỡ
Dòng chữ ghi trên cửa của người đi
Con đường dài bóng lá đan thưa
Trận mưa rào cảm thông và độ lượng...

Em vẫn nhớ những điều anh mong ước:
“Với bạn bè ta, một tờ báo cùng làm
Nào thơ, văn, nhạc, hoạ, phê bình
Chắc là bận chắc là sôi nổi lắm.
Những đêm vui là những đêm thức trắng
Với vết mực trên tay, với tiếng máy nhà in
Rồi anh cùng đi dạo bên em
Gió đường phố và mùi hương hoa sữa...”
Em nghĩ đến câu thơ:
“...Hồn ta như cánh cửa
Không sao yên khi gió đến chân trời...”

Anh nhớ không, em thường kể anh nghe
Bãi cát bỏng, ngọn gió Lào hung dữ
Vết chân trẻ con làm đau nỗi nhớ
Của những ngày sơ tán Vĩnh Linh
Cây lúa ven cầu và tiếng hát trong hầm
Những lá thư không có người để nhận...

Ngày em đi thường là trời rét
Không đủ chăn, trằn trọc suốt mùa đông
Em nhớ anh chập chờn như ánh lửa
Trong đêm sâu nào biết xa gần!

Em ước sao chúng ta được đi cùng
Chặng đường ấy trên con tàu kháng chiến
Tàu không đèn lá nguỵ trang phủ kín
Trong im lìm cảnh giác của ban đêm
Làng xóm bên đường vừa lạ vừa quen
Các hành khách trên tàu lặng lẽ
Người thao thức qua cửa tàu, người ngủ tựa vào thành ghế
Ai cũng đều trong dáng đợi đêm qua
Tất cả lặng im chỉ nghe tiếng bánh xe
Bánh xe siết mạnh trên đường sắt
Chỉ nghe tiếng trái tim mình đập
Ta nghĩ đến con đường ta nghĩ đến nhau
Và vai anh em khẽ tựa đầu
Giấc ngủ đến khi nào chẳng biết...

III
Đó là chuyện những năm về trước
Trong những ngày kháng chiến gian lao
Điều giản đơn thành nỗi khát khao
Mà suốt đời còn là mơ ước.

Bọn trẻ đi trên con tàu rộng đẹp
Họ nghĩ đến con đường họ nghĩ đến nhau
Cây thấp đi vì thành phố quá cao
Sông hẹp lại vì chiếc cầu quá lớn.
Lòng người vui ít nghĩ về kỷ niệm
Mải nghĩ đến bây giờ mải nghĩ đến ngày mai
Quay bốn bên đâu cũng nụ cười
Em lại thấy chúng mình trong tuổi họ.

Đó tất cả những điều em nghĩ
Em viết cho mấy chục năm sau
Vì chỉ e ngày ấy quá lâu
Ta quên mất những ngày ta đã sống.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]