Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 30/12/2024 22:46

“Hàng trăm năm đã nên bãi sa bồi
Hàng ngàn năm đã nên làng nên xóm
Hàng vạn năm đã nên thành phố lớn
Qua bao đời thành phố có nhà tôi”

Căn phòng tôi ở giữa thành phố lớn
Nhỏ nhoi và ẩn khuất mãi bên trong
Nhưng mùa xuân độ lượng công bằng
Xuân đã đến, tôi nhận vào tất cả
Tôi nghe tiếng rì rào trong kẽ lá
Tiếng mùa xuân đang chuyển nhựa lên cành
Tôi nhìn ra bất chợt một màu xanh
Làm trẻ lại những con đường phố xá
Ngạt ngào hương, ngạt ngào hương trong gió
Xuân đi qua vầng trán những ngôi nhà
Sớm xuân này mặt đất đầy hoa
Những gương mặt rạng ngời sau cửa kính
Bãi ngô mượt, mặt sông Hồng lấp lánh
Một con đường xa tắp ra đi
Chúng tôi nhìn sang phía bờ kia
Lòng thấy khát những phương trời mới lạ
Nhưng nếu tôi nhìn về thành phố
Lại thiết tha như vẫn quay về
Ôi mùi hương sau những ngôi nhà
Những câu chuyện ngày cuối năm đoàn tụ
Công trình mới mọc lên trên đất cũ
Bóng cây bàng, màu áo trẻ con bay
Đòn gánh cong trĩu nặng hai vai
Những bắp cải su hào về phố
Nếu ngày mai tôi không làm thơ nữa
Chắc tôi xa thành phố, nhớ nhiều hơn
Đến bây giờ tôi đã lớn khôn
Với thành phố tôi vẫn là trẻ dại
Thành phố của tôi ơi, Hà Nội
Sẽ có ngày tóc tôi trắng như bông
Đi giữa dòng người, đi giữa tháng năm
Mà thành phố vẫn xanh như thế đó
Lòng tôi lại yếu mềm như trẻ nhỏ
Khát khao đi, hồi hộp mỗi khi về.


1978

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]