Thơ » Anh » Wystan Hugh Auden
Đăng bởi estrange vào 05/04/2008 11:38
As I walked out one evening,
Walking down Bristol Street,
The crowds upon the pavement
Were fields of harvest wheat.
And down by the brimming river
I heard a lover sing
Under an arch of the railway:
'Love has no ending.
'I'll love you, dear, I'll love you
Till China and Africa meet,
And the river jumps over the mountain
And the salmon sing in the street,
'I'll love you till the ocean
Is folded and hung up to dry
And the seven stars go squawking
Like geese about the sky.
'The years shall run like rabbits,
For in my arms I hold
The Flower of the Ages
And the first love of the world.'
But all the clocks in the city
Began to whirr and chime:
'O let not Time deceive you,
You cannot conquer Time.
'In the burrows of the Nightmare
Where Justice naked is,
Time watches from the shadow
And coughs when you would kiss.
'In headaches and in worry
Vaguely life leaks away,
And Time will have his fancy
To-morrow or to-day.
'Into many a green valley
Drifts the appalling snow;
Time breaks the threaded dances
And the diver's brilliant bow.
O plunge your hands in water,
Plunge them in up to the wrist;
Stare, stare in the basin
And wonder what you've missed.
'The glacier knocks in the cupboard,
The desert sighs in the bed,
And the crack in the tea-cup opens
A lane to the land of the dead.
'Where the beggars raffle the banknotes
And the Giant is enchanting to Jack,
And the Lily-white Boy is a Roarer,
And Jill goes down on her back.
'O look, look in the mirror,
O look in your distress:
Life remains a blessing
Although you cannot bless.
'O stand, stand at the window
As the tears scald and start;
You shall love your crooked neighbour
With your crooked heart.'
It was late, late in the evening,
The lovers they were gone;
The clocks had ceased their chiming,
And the deep river ran on.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 05/04/2008 11:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange ngày 05/04/2008 11:40
Khi tôi đi dạo một buổi tối
Dọc đường Briston
Những đám đông trên vỉa hè
Là cánh đồng lúa mì mùa gặt.
Và tôi đi dọc bờ sông
Tôi nghe tiếng một người đang yêu hát
Ở khúc quanh đường sắt:
‘Tình yêu không kết thúc
‘Anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi yêu em
Tới khi Trung Hoa và Châu Phi hòa chung một khúc
Khi những dòng sông vươn mình lên đỉnh núi
Và những chú cá hồi ca hát giữa phố phường.
‘Anh sẽ yêu em tới khi đại dương
Được cuốn lại để mang phơi
Tới khi bảy ngôi sao kêu quàng quạc
Như những con ngỗng trên bầu trời.
‘Những năm tháng cứ chạy đi như bầy thỏ
Bởi trong tay anh, anh sẽ luôn giữ
Bông Hoa của Thời Gian,
Mối tình đầu của thế giới.’
Nhưng tất cả những đồng hồ trong thành phố
Bắt đầu đổ nhịp, gõ chuông:
‘Đừng để Thời Gian đánh lừa bạn.
Làm sao chinh phục được Thời Gian.
‘Trong hang sâu của những cơn Ác Mộng
Khi Công Lý trụi trần,
Thời Gian nhìn từ trong bóng tối
Và khục khặc ho khi bạn trao gửi nụ hôn.
‘Trong những cơn đau đầu và những lần lo lắng
Cuộc đời sẽ hư hao đi vào mỗi cuối ngày
Và Thời Gian sẽ hưởng thú vui
Vào ngày mai hay ngày hôm nay
‘Trong những thung lũng xanh
Những bông tuyết dị hình chảy rớt
Thời gian phá vỡ những điệu nhảy mê say
Và cú ngụp mình tuyệt vời của người thợ lặn
‘Hãy ném tay mình xuống nước,
Hãy để nước chìm tới cổ tay;
Hãy nhìn, nhìn chậu rửa mặt
Và nghĩ xem bạn đã mất những gì.
‘Núi băng gõ cửa chạn bát,
Trên chiếc giường, hoang mạc thở dài
Và trong vết nứt của chén trà
Là đường đi tới miền đất của những người đã chết.
‘Khi những người ăn xin cũng quẳng tiền đi hết
Và Khổng Lồ trở thành đáng yêu trong mắt Jack
Khi Cậu bé Mặt Tái là kẻ Rú Gầm,
Và Jill đi xuống dưới bằng lưng.
‘Hãy nhìn, hãy nhìn vào gương.
Hãy nhìn trong niềm buồn bực:
Cuộc đời vẫn là hạnh phúc
Dù bạn chẳng thể chúc phúc cho ai.
‘Hãy đứng, đứng bên cửa sổ
Khi những giọt nước mắt bỏng rát chảy trôi;
Bạn sẽ yêu gã hàng xóm gian dối
Bằng trái tim của mình gian dối.’
Đã muộn rồi, muộn rồi buổi tối
Đôi tình nhân đã rời bước đi xa
Những chiếc đồng hồ không còn vọng tiếng chuông
Chỉ dòng nước xiết vẫn còn chảy mãi.
Gửi bởi Gia Hưng ngày 08/10/2022 01:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 08/10/2022 09:16
Khi tôi bước ra vào một buổi chiều muộn,
Dọc theo con phố cổ Bristol,
Những dòng người trên vỉa hè dịch chuyển
Như đồng lúa mạch đang chờ được cắt thu.
Dọc bờ sông dềnh dàng con nước chảy
Tôi nghe thấy lời bài hát cổ xưa
Dưới vòm cầu của đường ray xe lửa;
Rằng tình yêu sẽ không chết bao giờ.
‘’Anh sẽ yêu em, người yêu dấu,
Đến khi Trung Hoa chạm phải Phi châu,
Khi dòng sông nhảy vọt qua đỉnh núi
Và con cá hồi trên phố hát say sưa,
‘’Anh sẽ yêu em đến khi biển lớn
Bị bàn tay gấp lại và phơi khô
Bảy ngôi sao trên trời kêu quang quoác
Như bầy ngỗng trắng vừa mới bay qua,
‘’Và tháng năm chạy đi như lũ thỏ,
Trong cánh tay, anh giữ mãi không thôi
Bông hoa nhỏ bao Thời Kỳ rực rỡ,
Và mối tình đầu từ thế giới xinh tươi.’’
Rồi tất cả đồng hồ trong thành phố
Lại bắt đầu ồn ã khua vang:
‘’Em đừng để Thời Gian lừa dối,
Em không thể chinh phục được Thời Gian.
‘’Trong hang sâu của những Cơn Ác Mộng
Nơi Công Lý trần trụi và đáng thương
Thời Gian quan sát từ trong bóng tối
Và ho lên khi em ghé môi hôn.
‘’Trong đau đầu, trong muộn phiền lo lắng
Đời hồ như đang dần dã tiêu hao
Và Thời Gian sẽ mơ về chiến thắng
Trong hôm nay hoặc trong cả mai sau
Từng lớp tuyết đêm ngày tan chảy
Vào giữa lòng những thung lũng tươi xanh,
Thời Gian bẻ gãy biết bao điệu nhảy
Cả cú ngụp mình người thợ lặn tinh ranh.
‘’Em hãy nhúng đôi tay vào nước lạnh
Và để nước ngập đến cổ tay em;
Rồi hãy nhìn thật lâu vào chậu rửa
Và hỏi xem em đã bỏ lỡ những gì.
‘’Dòng sông băng gõ cửa trong tủ chén
Sa mạc thở dài trên chiếc giường chia ly,
Vết nứt xưa trên chén trà hé mở
Một lối nhỏ vào thế giới bên kia.
Nơi kẻ ăn xin vứt hết tiền trong túi
Và Gã Khổng Lồ trong mắt Jack – thân thương,
Cậu bé Huệ Tây là người Gầm Rú,
Và Jill bé nhỏ sẽ đi xuống bằng lưng
Em hãy nhìn vào gương một lúc,
Hãy nhìn vào chính nỗi buồn lo:
Để biết rằng đời vẫn còn ân phúc
Dù rằng chính em không thể ban cho.
‘’Em hãy đứng, tựa mình bên cửa sổ
Để dòng nước mắt tan chảy lên môi;
Em sẽ yêu người láng giềng gian dối
Bằng chính trái tim gian dối của mình.’’
Chiều đã muộn, trời chiều đã muộn,
Cặp tình nhân đi mất tự lâu rồi;
Những chiếc đồng hồ bây giờ im tiếng,
Duy dòng nước xiết vẫn chảy mãi không thôi.