Thơ » Anh » Wystan Hugh Auden
Looking up at the stars, I know quite well
That, for all they care, I can go to hell,
But on earth indifference is the least
We have to dread from man or beast.
How should we like it were stars to burn
With a passion for us we could not return?
If equal affection cannot be,
Let the more loving one be me.
Admirer as I think I am
Of stars that do not give a damn,
I cannot, now I see them, say
I missed one terribly all day.
Were all stars to disappear or die,
I should learn to look at an empty sky
And feel its total dark sublime,
Though this might take me a little time.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 04/04/2008 11:35
Nhìn những ngôi sao, tôi biết rõ
Tôi có thể xuống địa ngục, và sao chẳng quan tâm
Nhưng ở trên trái đất, sự thờ ơ không phải điều đáng sợ
Có những thứ khiến chúng ta hãi sợ nhiều hơn
Chúng ta sẽ thích chăng khi các ngôi sao bốc cháy
Với niềm mê say cho ta mà ta chẳng thể gửi cho sao?
Nếu tình cảm không thể nào cân đối
Hãy để người yêu nhiều hơn là tôi.
Tôi là kẻ mê say
Với những vì sao chẳng thèm quan tâm tới
Nhưng dù thế, tôi không thể nói
Tôi nhớ một ngôi sao suốt cả thời gian.
Nếu tất cả các vì sao đều đi mất hay là chết,
Tôi sẽ học cách nhìn bầu trời trống rỗng ban đêm
Và cảm thấy sự đen đặc cũng thật tuyệt,
Dù rằng sẽ phải mất thời gian để tôi quen.
Gửi bởi hoanghannom ngày 22/07/2018 14:29
Ngắm trời sao, tôi đã hiểu rất rõ,
Chúng thờ ơ, xuống địa ngục dẫu tôi,
Nhưng trên đời hững hờ đâu đáng sợ
Hơn hết ở dã thú hoặc con người.
Vui sao được khi những vì sao cháy
Bằng dục vọng ta không thể trả lời?
Nếu tình cảm không thể nào cân đối,
Hãy để kẻ yêu nhiều hơn là tôi.
Là một kẻ ngưỡng mộ như tôi nghĩ
Những vì sao chẳng quan tâm chút gì,
Tôi không thể, giờ nhìn chúng, bày tỏ
Tôi nhớ một ngôi nhớ khiếp cả ngày.
Nếu như sao biến mất cả hoặc chết,
Tôi sẽ học nhìn bầu trời bỏ hoang
Và cảm nhận trong tăm tối vẻ đẹp,
Dẫu có thể phải mất chút thời gian.