23.00
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
4 người thích

Đăng bởi estrange vào 01/04/2008 05:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange vào 01/04/2008 10:13

Funeral blues

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He is Dead.
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever: I was wrong.

The stars are not wanted now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun,
Pour away the ocean and sweep up the woods;
For nothing now can ever come to any good.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tắt hết đồng hồ, ngắt điện thoại đi
Ngăn chó sủa bằng khúc xương béo bở
Chặn tiếng dương cầm, bóp nghẹt tiếng trống
Đưa quan tài ra, để người đưa tang đến.

Hãy để máy bay lượn vòng than khóc
Vẽ trên bầu trời dòng chữ Anh đã Chết rồi.
Hãy buộc băng tang quanh cổ trắng bồ câu
Và khiến cảnh sát giao thông đeo găng màu tối.

Với tôi, anh là phương Đông, Tây, Nam, Bắc
Là trong tuần làm việc, là chủ nhật nghỉ ngơi
Là buổi trưa, buổi đêm, lời nói và bài hát
Tôi từng nghĩ tình yêu mãi mãi: tôi nhầm

Còn ai cần những vì sao: hãy dập tắt chúng đi
Hãy đóng gói mặt trăng và dỡ bỏ mặt trời,
Đổ hết nước đại dương và chặt đi rừng rậm
Bởi giờ đây, không còn điều tốt đẹp

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

ko hay

dịch chỉ sát nghĩa chứ ko hay....:|

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mạc Vũ Cầm

Thời gian: mau ngưng lại; điện thoại: hãy quên đi,
Con chó sủa, quẳng cho nó cục xương
Tiếng dương cầm, bóp nghẹt cùng tiếng trống
Khiêng quan tài, để mọi người viếng thăm.

Này tàu bay! Hãy lượn vòng than khóc
“Anh mất rồi!” - trên trời cao viết vội
Quấn màu tang trên cổ trắng bồ câu
Lấy găng đen đeo vào cho cảnh sát.

Đối với tôi, anh là mọi phương trời
Tuần làm việc, là chủ nhật nghỉ ngơi
Là lời nói, lời ca, là trưa, là tối
Là tình yêu cứ ngỡ chẳng xa rời

Những vì sao, không cần, xin hãy tắt
Gói vầng trăng và đập nát mặt trời
Chặt hết rừng và tát cạn biển khơi
Vì mọi thứ đâu còn lung linh nữa

Mạc Vũ Cầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời