Thơ » Ba Lan » Wisława Szymborska » Kết thúc và mở đầu (1993)
Đăng bởi Thuỷ Hương vào 05/10/2007 15:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 20:44
Nic darowane, wszystko pożyczone.
Toną w długach po uszy.
Będę zmuszona sobą
zapłacić za siebie,
za życie oddać życie.
Tak to już urządzone,
że serce do zwrotu
i wątroba do zwrotu
i każy palec z osobna.
Za późno na zerwanie warunków umowy.
Długi będą ściągnięte ze mnie
wraz ze skórą.
Chodzą po świecie
w tłumie innych dłużników.
Na jednych ciąży przymus
spłaty skrzydeł.
Drudzy chcąc nie chcąc
rozliczą się z liści.
Po stronie Winien
wszelka tkanka w nas.
Żadnej rzęski, szypułki
do zachowania na zawsze.
Spis jest dokładny
i na to wygląda,
że mamy zostać z niczym.
Nie mogę sobie przypomnieć
gdzie, kiedy i po co
pozwoliłam otworzyć sobie
ten rachunek.
Protest przeciwko niemu
nazywamy duszą.
I to jest to jedyne,
czego nie ma w spisie.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thuỷ Hương ngày 05/10/2007 15:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 28/07/2014 15:32
Chẳng có gì cho không, tất thảy đều vay mượn
Tôi nợ nần lút tai
buộc phải gán thân trừ nợ cho mình
vì cuộc sống phải gán trừ cuộc sống
Mọi sự đã an bài
rằng tim này phải đem đi trả
rằng gan này phải gửi lại thôi
và từng ngón tay cũng thế xin hồi
Các điều kiện của hợp đồng
muộn rồi, không thể hủy
Nợ nần sẽ đuổi theo tôi
kéo lê cùng da thịt
Tôi lê bước trên thế gian
giữa những đám đông con nợ
Đám này buộc phải dứt cánh trả
Đám kia dù muốn dù không
phải đem lá ra mà thanh tóan
Trong chúng ta
mỗi tế bào đều là món nợ
Chẳng có gì ta có cơ giữ maĩ
ngay đến chiếc lông tơ, cọng cỏ tầm thường
Sổ nợ đời ghi rõ từng trang
và dõi sổ ra
ta chẳng có gì làm của riêng ta
Tôi không tài nào nhớ nổi
khi nào, ở đâu và để làm chi
tôi lại đi cho phép mình
lập nên hóa đơn nợ ấy
Cái thứ phản đối chống nó
ta gọi tên là tâm hồn
đấy là duy nhất một thứ
không ghi trong sổ nợ nần.
Gửi bởi tuhu123 ngày 09/12/2016 23:31
Chẳng có gì cho không
Tất cả đều là mượn
Nợ ngập đến mang tai
Phải gán mình để trả
Một đời cho một đời
Đã sẵn như vậy rồi
Trái tim xin gửi lại
Cả gan đây cũng thế
Ngón tay trả dần thôi
Quá muộn để huỷ bỏ
Bản hợp đồng này rồi
Từng thứ bị rút mất
Kể cả da thịt tôi
Đi khắp cả thế gian
Cũng toàn là con nợ
Có kẻ thì bị ép
Phải dứt cánh trả thôi
Đám kia thì không muốn
Trả bằng lá được rồi
Còn về phía chúng ta
Kể cả từng tế bào
Từ thân thể, lông mao
Cũng chẳng giữ được mãi
Sổ nợ đã ghi rõ
Và nếu so theo nó
Chúng ta chẳng còn gì
Tôi không thể nhớ được
Đâu, khi nào, tại sao
Lại để cho chính mình
Ghi vào hoá đơn này
Điều phản đối lại nó
Được gọi là Tâm hồn
Và cũng chỉ điều đó
Nằm ngoài sổ nợ thôi.