Na polnej drodze leży martwy żuk.
Trzy pary nóżek złożył na brzuchu starannie.
Zamiast bezładu śmierci - schludność i porządek.
Groza tego widoku jest umiarkowana,
zakres ściśle lokalny od perzu do mięty.
Smutek się nie udziela.
Niebo jest błękitne.
Dla naszego spokoju, śmiercią jakby płytszą
nie umierają, ale zdychają zwierzęta
tracąc - chcemy w to wierzyć - mniej czucia i świata,
schodząc - jak nam się zdaje - z mniej tragicznej sceny.
Ich potulne duszyczki nie straszą nas nocą,
szanują dystans,
wiedzą, co to mores.
I oto ten na drodze martwy żuk
w nieopłakanym stanie ku słonku polśniewa.
Wystarczy o nim tyle pomyśleć, co spojrzeć:
wygląda, że nie stało mu się nic ważnego.
Ważne związane jest podobno z nami.
Na życie tylko nasze, naszą tylko śmierć,
śmierć, która wymuszonym cieszy się pierwszeństwem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/06/2012 19:43
Một con cánh cam chết nằm trên đường qua cánh đồng
Ba đôi chân cẩn thận gập vào trong bụng
Thay vì sự lộn xộn của cái chết là sự ngăn nắp chỉnh tề
Sự khủng khiếp của cảnh quan vừa phải
Phạm vi cục bộ xít xao
từ bụi cỏ tới cây bạc hà
Nỗi buồn không lan ra
Bầu trời xanh ngắt
Đối với sự bình yên của chúng ta
cái chết hình như hời hợt
những con vật không chết mà chỉ là tắt thở
mất đi một chút cảm giác, một chút thế gian
chúng ta muốn tin vào điều đó
Rời bỏ sân khấu đỡ bi kịch hơn
chúng ta tưởng là như vậy
Những tâm hồn ngoan ngoãn, nhỏ nhoi
không doạ chúng ta vào ban đêm
chúng tôn trọng khoảng cách
hiểu thế nào là phép tắc
Và đây một con cánh cam nằm chết trên đường
trong tình trạng không đáng thương
ánh lên trong nắng mặt trời
chỉ cần nghĩ về nó như khi nhìn thôi:
có vẻ như không có gì quan trọng
Hình như cái quan trọng lại gắn với chúng ta
không phải chỉ với cuộc đời, cái chết
cái chết có quyền được ưu tiên cưỡng bức