Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2008 02:21
The faint stars wake and wonder
Fade and fond heart anew
Above us and far under
Sphereth the watchful blue
Silent she sits outbending
A wild pathetic grace
A beauty strange heart-rending
Upon her hair and face
O spirit cries that sever
The cricket’s level drone
O to give o’er endeavor
And let love have its own
Within the mirroed bushes
There wakes a little stir
The white throat moves and hushes
Her nestlings under her
Beneath the lustrous river
The watchful sky o’er head
God, God that thou should’st ever
Poison thy children’s bread
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2008 02:21
Sao bỡ ngỡ thức dậy còn le lói
Ánh sao mờ còn bối rối lòng sông
Và trên cao xa địa cầu vòi vọi
Một màu xanh thao thức mãi bên lòng
Trong tĩnh mịch em ngồi hơi chếch hướng
Nét duyên xưa hoang dại thoáng u buồn
Đẹp kỳ lạ, ôi trái tim thổn thức
Mái tóc huyền và khuôn mặt yêu thương
Đã chia xa là linh hồn nhỏ lệ
Điệu nhạc trầm ru tiếng dế dài lâu
Để hết mình đắm say và bất kể
Ôi tình yêu, ôi tiếng nói nhiệm màu
Tiếng động nhẹ đã mở màn đánh thức
Chú chim kia cổ trắng đã dậy rồi
Những bụi bờ như tấm gương phản chiếu
Cũng vỗ về tiếng chiêm chiếp trong nôi
Và dưới ấy con sông dài nhấp nhánh
Bầu trời kia canh thức ở trên đầu
Ôi Thượng Đế, Người muôn đời hiện diện
Có bao giờ huỷ hoại tuổi thơ đâu