Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 13/06/2007 06:04
Those lips that Love’s own hand did make
Breath’d forth the sound that said “I hate”
To me that languish’d for her sake;
But when she saw my woeful state,
Straight in her heart did mercy come,
Chiding that tongue that, ever sweet,
Was us’d in giving gentle doom,
And taught it thus anew to greet:
“I hate” she alter’d with an end
That follow’d it as gentle day
Doth follow night, who like a fiend
From heaven to hell is flown away:
“I hate” from hate away she threw,
And saved my life, saying “not you”.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 06:04
Từ đôi môi ngọt ngào
Em thốt lên “tôi giận”
Anh thấy người bủn rủn
Trong lòng đang u sầu.
Thấy tội nghiệp anh chăng
Em dịu dàng mím miệng
Anh nghe thấy lòng thương
Đang dần dà lên tiếng.
“Tôi giận” nhưng lời em
Như tiếng lòng thổn thức
Như ngày xua bóng đêm
Từ trời xanh vào ngục.
“Tôi giận” mà nghe dường
Như em nói rằng “thương”.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 10:34
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:36
Đôi môi đó tay riêng tình tạo dựng
Thở ra âm thanh rằng “tôi căm giận”
Đối với tôi vì bủn rủn rượu nàng
Nhưng rồi nàng thấy sự khốn khổ tôi
Ngay tim nàng đã có lòng thương xót
Chửi lưỡi rằng sao mà ngọt đến thế
Phải chăng ta đưa ra lệnh nhẹ nhàng?
Và dạy lưỡi biết cách chào nữa nghe
“Tôi căm giận” kết cục nàng thay đổi
Để mà sau đó ngày lại nhẹ a
Làm theo đêm người như một yêu quái
Từ thiên đàng đến địa ngục bay xa
“Tôi căm giận” - sự giận nàng ném nhanh
Cứu đời tôi, nàng nói “không phải anh”.