Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Tran vào 15/02/2021 21:26
Not mine own fears, nor the prophetic soul
Of the wide world, dreaming on things to come,
Can yet the lease of my true love control,
Supposed as forfeit to a confined doom.
The mortal moon hath her eclipse endured
And the sad augurs mock their own presge,
Incertainties now crown themselves assured,
And peace proclaims olives of endless age.
Now with the drops of this most balmy time
My love looks fresh, and Death to me subscribes,
Since spite of him I’ll live in this poor rhyme,
While he insults o’er dull and speechless tribes.
And thou in this shalt find thy monument,
When tyrants’ crests and tombs of brass are spent.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Không phải nỗi sợ của anh, hay tiên đoán
Của các vị tiên tri cả thế giới này
Có thể đoán tương lai ngày tháng
Khi nào tình anh đứt ngang dây…
Nguyệt thực trôi qua không ai nhận thấy
Sống lâu hơn tiên tri giả, đoán sai.
Những thứ mong manh lại thường vững chãi,
Như cành nguyệt quế mãi mãi xanh tươi.
Vậy đó, tình yêu thắm tươi, không chết
Ngan ngát hương thơm trong sương sớm ban mai.
Là thi sỹ anhsống mãi trong những vần thơ da diết.
Những người khác ư, trong mộ ngậm ngùi.
Trong lời thơ anh tượng đài em còn đó,
Vững chãi hơn lăng mộ kia vua chúa.