Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:13
When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time’s waste:
Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since cancell’d woe,
And moan the expense of many a vanish’d sight:
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.
But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restored and sorrows end.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:13
Khi yên tĩnh một mình ngồi suy nghĩ,
Điểm lại bao nhiêu mất mát trong đầu,
Và luyến tiếc nhớ những gì yêu quý,
Vết thương lành lần nữa bắt anh đau.
Và anh khóc, dù không quen làm vậy,
Khóc người thân dưới đất ẩm đang nằm,
Và nước mắt mối tình xưa lại chảy,
Và nỗi buồn thất vọng bấy nhiêu năm...
Khi điểm lại những gì anh để mất,
Anh bàng hoàng và đau xót như xưa,
Vì cái giá bây giờ anh trả đắt
Như thể anh chưa trả trước bao giờ.
Nhưng chỉ cần nhớ về em lúc ấy,
Anh lại thấy đời như tươi hơn vậy.
Gửi bởi estrange ngày 29/07/2009 05:53
Trong những lúc lặng câm nghĩ ngợi
Tôi nhớ lại những ngày tháng xa xôi
Tôi buồn với những gì từng mong mỏi
Và tiếc thương những hoài phí trong đời.
Tôi rơi lệ, dẫu lệ chẳng quen rơi
Cho người bạn thân khuất núi lâu rồi
Tôi khóc cho tình yêu đã chết
Lòng nhớ tiếc những cảnh vật xa xôi.
Tôi đau đớn những niềm đau dĩ vãng
Hồi tưởng những nỗi khổ từng qua
Tôi buồn thương những nỗi buồn năm tháng
Trả nợ nần cho những thứ đã xa
Nhưng nếu khi đấy nghĩ tới em thương mến
Những mất mát rời xa và nỗi đau cũng chết