Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/06/2007 05:53
Who will believe my verse in time to come
If it were fill’d with your most high deserts?
Though yet, heaven knows, it is but as a tomb
Which hides your life, and shows not half your parts.
If I could write the beauty of your eyes,
And in fresh numbers number all your graces,
The age to come would say “This poet lies,
Such heavenly touches ne’er touch’d earthly faces.”
So should my papers (yellow’d with their age)
Be scorn’d like old men of less truth than tongue,
And your true rights be term’d a poet’s rage
And stretched metre of an antique song:
But were some child of yours alive that time,
You should live twice, in it and in my rhyme.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 05:53
Người đời sau liệu còn ai tin tưởng
Những dòng thơ tôi vẽ bức chân dung?
Có trời biết những dòng thơ khiêm tốn
Nói điều gì hơn ngôi mộ cô đơn.
Tôi muốn tả chân dung anh để lại
Cho đời sau vẻ đẹp ánh mắt nhìn
Người ta sẽ cho rằng: “Nhà thơ nói dối
Người trần gian mang nét đẹp thần tiên”.
Và khi xem những trang giấy úa vàng
Họ sẽ cười thương ông già nói dối
Hoặc xem như những câu chuyện hoang đường
Trong dân gian người ta thường kể lại.
Nhưng con cháu anh sẽ sống giữa đời
Anh trong họ và trong cả thơ tôi.