Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát chính tôi
Đăng bởi doume_totrami vào 12/09/2007 04:52, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/10/2018 12:05
I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.
I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.
My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air,
Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.
Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi doume_totrami ngày 12/09/2007 04:52
Tôi ca tụng mình, tôi hát về mình
Và cái tôi nhận về thì quí vị cũng nhận về mình như thế
Vì mỗi nguyên tử thuộc về tôi, cũng thuộc về quí vị.
Tôi là người lữ thứ, tôi gọi hồn tôi về
Tôi, kẻ vô công rồi nghề, cúi nhìn hoa cỏ mùa hè.
Lưỡi tôi, mỗi nguyên tử trong máu tôi là từ đất đai, từ không khí này
Sinh ra từ cha mẹ ở đây, và họ cũng sinh ra ở đây
Năm này tôi 37, cái tuổi tràn trề sinh lực
Và hy vọng sẽ không ngừng cho đến ngày tôi chết.
Những giáo điều và những trường học sẽ trống không
Cứ để cho quay lại một thời gian, chúng tốt đẹp ở nơi cần, nhưng ta sẽ không quên
Tôi tiếp nhận Tự nhiên như vốn có, thừa nhận mọi nơi, mọi lúc
Nói hết mọi điều với sức lực buổi đầu tiên.
Tôi ca ngợi bản thân tôi tự hát
Và những gì tôi nhận cho tôi anh sẽ nhận cho anh
Vì mỗi nguyên tử thuộc tôi cũng thuộc về anh nữa
Tôi nhởn nhơ chơi mời linh hồn tôi đến
Tôi cúi xuống nhởn nhơ quan sát một ngọn cỏ mùa hè
Lưỡi tôi, mỗi nguyên tử máu tôi do đất này, không khí này cấu tạo
Tôi đẻ ở đây, mẹ cha tôi đẻ ở đây, ông bà cụ kỵ tôi cũng đẻ ở đây
Tôi băm bảy tuổi, khoẻ tuyệt trần, bắt đầu sự nghiệp
Hy vọng không ngừng cho đến ngày tôi chết
Những tín điều và môn phái gác lại một bên
Tạm nhãng một thời gian, cứ vậy đủ rồi, nhưng cũng chẳng sợ ai quên
Dù dở dù hay, tôi ấp ủ trong tôi Thiên nhiên, cho tha hồ phát biểu
Không kìm hãm mảy may với năng lượng ban đầu