Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 27/02/2011 00:24
Было так - я любил и страдал.
Было так - я о ней лишь мечтал.
Я ее видел тайно во сне
Амазонкой на белом коне.
Что мне была вся мудрость скучных книг,
Когда к следам ее губами мог припасть я!
Что с вами было, королева грез моих?
Что с вами стало, мое призрачное счастье?
Наши души купались в весне,
Плыли головы наши в огне.
И печаль, с ней и боль - далеки,
И казалось - не будет тоски.
Ну а теперь - хоть саван ей готовь, -
Смеюсь сквозь слезы я и плачу без причины.
Вам вечным холодом и льдом сковало кровь
От страха жить и от предчувствия кончины.
Понял я - больше песен не петь,
Понял я - больше снов не смотреть.
Дни тянулись с ней нитями лжи,
С нею были одни миражи.
Я жгу остатки праздничных одежд,
Я струны рву, освобождаясь от дурмана, -
Мне не служить рабом у призрачных надежд,
Не поклоняться больше идолам обмана!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 00:24
Chuyện đã từng – tôi yêu và đau khổ
Chuyện đã từng – chỉ mơ ước về nàng
Tôi bí mật thấy nàng trong giấc ngủ
Trên ngựa trắng, như Amazonian.
Để làm chi khôn ngoan những sách buồn
Khi tôi có thể cúi hôn dấu vết
Có điều gì, nữ hoàng bao mơ ước?
Có điều gì, hạnh phúc quá mong manh?
Hồn chúng tôi từng ngập giữa mùa xuân
Những mái đầu chúng tôi bơi trong lửa
Và buồn đau với nàng – thật xa xăm
Và cứ ngỡ rằng sẽ không buồn nhớ.
Thế mà giờ – thà áo quan chuẩn bị
Cười ra nước mắt, khóc thiếu nguyên nhân
Máu tê cứng vì băng giá vĩnh hằng
Sống trong linh cảm chết vì nỗi sợ.
Tôi hiểu rằng – không bao giờ hát nữa
Tôi hiểu rằng – mơ mộng chẳng còn trông.
Tháng ngày trôi theo dòng chỉ dối gian
Sống với nàng – chỉ toàn là ảnh ảo.
Tôi đem đốt hết bao nhiêu quần áo
Bứt dây đàn, giải thoát khỏi mê man
Không nô lệ cho hy vọng hão huyền
Không thần tượng với những phường gian xảo.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 01:04
Romance
Thus it was: I adored and suffered.
Thus it was: I only dreamed of her.
I saw her secretly in sleep,
An Amazon on a white steed.
What to me was all wisdom of boring books
When to tracks of her lips I can press close!
What was with you, my queen of visions?
What did you become, my illusory happiness?
Our souls swam in Spring,
Our heads were in fire.
And grief, even pain, were far with her,
And it seemed no melancholy would be.
Well but now - at least a shroud is ready for her!
I am laughing through tears and crying without reason,
For her by eternal cold and ice my blood was frozen
From fear to live and from premonition of death.
I understood: no more songs to sing.
I understood: no more dreams to watch.
Days dragged along with her by threads of lie,
With her there were only mirages.
I burn remnants of holiday clothing,
I tear strings, freeing from the narcotic.
I will not to serve as a slave to illusory hopes,
Will not bow any more to idols of deceit.