Thơ » Nga » Vladimir Soloukhin
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2010 03:19
Бывает так: в неяркий день грибной
Зайдешь в лесные дебри ненароком -
И встанет лес иглистою стеной
И загородит нужную дорогу.
Я не привык сторонкой обходить
Ни гордых круч, ни злого буерака.
Коль начал жить, так прямо надо жить,
Коль в лес пошел, так не пугайся мрака.
Все мхи да топь, куда ни поверни;
Где дом родной, как следует не знаю.
И вот идешь, переступая пни
Да ельник грудью прямо разрывая.
Потом раздвинешь ветви, и в лицо
Ударит солнце, теплое, земное.
Поляна пахнет медом и пыльцой,
Вода в ручье сосновой пахнет хвоей.
Я тем, что долго путал, не кичусь,
Не рад, что ноги выпачканы глиной.
Но вышел я из путаницы чувств
К тебе!..
В цвету любви моей долина!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/08/2010 03:19
Có 1 người thích
Thường thế đó: có ngày mưa bóng mây
Ta lạc bước vào rừng ngẫu hứng
Thấy cả ngàn những chồi cây mọc dựng
Như luỹ thành chặn đứng bước ta đi
Tôi đã không quen tránh né vật gì
Gai góc phải qua, đá cao phải vượt
Bắt đầu sống là bắt đầu sống thật
Đã vào rừng, đừng sợ tối âm u
Rêu trượt, bãi lầy quay lạc bước ta đi
Bắt ta quên hướng quê nhà thân thiết
Chân đã bước rồi, hãy phanh trần ngực
Để kiên cường quyết vượt mọi gai chông
Ta chém cây, kéo đá mởdduwowngf
Để có lúc nắng ùa lên chót vót
Hương rừng rộn phấn hoa và mật ngọt
Suối long lanh như rót vị sam rừng
Tôi đã bao năm lẫn lối, lạc đường
Tôi đã bao năm chân bùn, tay xước
Để biết thoát ra khỏi vòng lẫn lạc
Đến bên em, thung lũng nở tình yêu!