Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда,
ни мощные дубы, ни тонкая осока,
хоть отражаются так ярко, так глубоко,
не оставляют в нем следа.
Взгляни и в душу мне: как трепетно, как ясно
в ней повторяются виденья бытия!
Как в ней печаль темна, как радость в ней прекрасна…
— и как спокоен я!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 08:39
Hãy ngắm mặt gương hồ: Mặt trời, những vì sao,
Cả rừng sồi cao, cả những cây cỏ thấp,
In bóng mình trên mặt hồ sáng trong và sâu thẳm,
Không bao giờ để lại dấu vết nào.
Hãy nhìn thẳng vào hồn tôi: từng sự kiện mà tôi thấy
Làm hồn tôi xao xuyến, bồi hồi rung động!
Nỗi buồn tối màu và niềm vui rạng ngời đều phản chiếu…
— Nhưng tôi, tôi bình thản sống qua!