Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
Тень за тенью бежит – не догонит,
вдоль по стенке… Лежи, не ворчи.
Стонет ветер? И пусть себе стонет.
Иль тебе не тепло на печи?
Ночь лихая… Тоска избяная…
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?
Это – Русь, а не вьюга степная!
Это корчится черная Русь!
Ах, как воет, как бьется – кликуша!
Коли можешь – пойди и спаси!
А тебе-то что? Полно, не слушай…
Обойдемся и так, без Руси!
Стонет ветер все тише и тише…
Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи…
Завтра будут сугробы до крыши…
То-то вьюга! Да ну ее! Спи.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 08:40
Trên tường chập chờn bóng tối
Nằm yên đi, thôi đừng có càu nhàu.
Gió thét gào? Ừ thì kệ gió.
Nằm bên lò sưởi chẳng ấm sao?
Đêm tai hoạ… Buồn chán trong nhà gỗ…
Sao khó ngủ thế này? Ta sợ gió hay sao?
Nước Nga đấy, đâu phải là bão tuyết!
Là nước Nga đen tối chuyển mình thôi!
Chà, tiếng rú gào, tiếng gió rít rợn người!
Nếu có thể – hãy đi ra mà cứu lấy!
Ta á? Đủ rồi, thôi đừng nghe xui dại…
Ta lo được cho mình, dù chẳng có nước Nga!
Tiếng gió gào như đang dần lặng đấy…
Lại đột ngột rít lên! Ôi đáng sợ thảo nguyên…
Rồi sáng ra chất chồng từng đống tuyết…
Đến tận mái nhà! Thôi mặc bão! Cứ ngủ ngon.