Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2018 16:56
Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь
Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники-
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал-
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал-
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки-
щелки.
Зелень
и ласки
выходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.
Мне
легше, чем всем,-
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусок
конский.
Скрип-
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
-Здравствуй, Володя!
-Здравствуй, Оля!
-завтра новогодие-
нет ли
соли?-
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку-
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не валится-
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
“Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена”.
Окно,-
с него
идут
снега,
мягка
снегов,
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,-
нельзя
никогда
забыть!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 16:56
Mùa đông ấy
rét cắn, khắc nghiệt
lấp
bao người
yên giấc ngàn thu
Biết lời nào tả xiết!
Và ở đây
tôi không muốn nhắc
chuyện Vônga
đau thương
Tôi
lấy những ngày
trong chuỗi ngày bình thường
bà con
với trăm ngàn
ngày khác
Những ngày này
năm tháng
lái trôi
trên dải xám
không no lắm
cũng không
đói lắm
Mắt người yêu thăm thẳm bầu trời
Tôi viết lách
nói năng
thì cũng vì cặp mắt
Cập mắt tròn
màu nâu hung hung
như thiêu như đốt
lửa bừng bừng
Điện thoại
bỗng điên cuồng lồng lộn
Ục vào tai
tôi choáng váng cả người
ăn đói
nên phù
cặp mắt nâu
sưng híp
Thầy thuốc tán rông
muốn mắt to
mở mắt
cần hơi sưởi ấm
rau quả tươi xãnh
Chẳng phải đi nấu súp
chẳng phải về nhà riêng
tôi đến
người yêu
xách
một đôi
cà-rốt
núm tí đuôi xanh xanh
Tôi đã tặng
nhiều lẵng hoa, hộp kẹo
nhưng tôi nhớ
mấy nhánh rau quý báu
nửa thanh củi
gỗ phong
hơn
hết thảy
những món quà sang trọng
Những que củi
cắp nách
ẩm ướt
và hom hem
chỉ to hơn
một chút
dải mày loại trung bình
Má sưng phù
Mắt yêu
khe nhỏ tí
Ân cần tha thiết
với rau xanh
chăm chút mắt yêu lành
Mắt to
hơn trăng rằm
mắt mở nhìn
cách mạng
Hơn ai cả
tôi dễ dàng chịu đựng
vốn tôi là
Maiakôpxki
Thịt ngựa
tôi ăn được
Cửa rít lên
buông tiếng khóc
Bà chị gái
thứ hai
- Chào Valôđia!
- Chào Ôlia!
- Mai tết rồi
nhà anh
còn muối?
Tôi chia muối
nhắc trên lòng bàn tay
nhúm muối ướt nhèo
Mặc
tuyết rơi
và bao điều kinh hãi
trượt đường trơn
bà chị gái cứ đi
lẽo đẽo
đường dài dặm phố Pretxni
mớ khoai ở nhà
đương chờ muối
Càng đi
càng lạnh
băng giá
đuổi
Cù
vào người
trả
nhúm muối đây
Về đến nhà
thả muối
không rơi
muối đóng băng
trên bàn tay dính chặt
Bên kia tường
một tiếng xịch:
“Vét-tông
đây
mợ
bán
mua
tấm kê”
Tuyết bay
lả tả
ngoài trời khuya
bàn chân tuyết
mềm mại
tuyết bước đi
êm ái
Tảng đá
thủ đô
trụi trơ
trắng xoá
Rừng nép vào
tảng đá
giơ xương
Và trông kìa
từ phía sau rừng
con rận
mặt trời
bò
lên khăn trời rộng
Trong cơn sốt thương hàn chấy rận
bình minh
tháng chạp
rũ rượi
muộn màng
ngoi ngóp
trên thành Mạc-tư-khoa
chết dở
Mây
cũng bỏ đi
đến những miền
béo bở
Sau lớp mây
nước Mỹ
thườn thượt
trải bờ
Nằm hớp đẫy
ca cao
sữa
bơ
Hãy nghe đây, tao nói thẳng vào mặt
mặt dày hơn
mặt lợn sề, quái vật
Mặt tròn xoe
như đĩa món cao lâu
Đây lời tao thét
trên đất nước đói nghèo:
- Đất nước
này
tao
yêu quý
Có thể
quên
những nơi và những lúc
sống no nê
phệ bụng
căng diều
nhưng đất nước
đã cùng nhau
đói lả
đất nước này
vạn thuở
không quên!