Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ "Теодор
Нетте".
Это - он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
-Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,-
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеся -
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою -
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
"Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!"
А такое -
оживит внезапно "бредни"
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее -
на крест,
и пулею чешите:
это -
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий*,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах -
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
*
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу -
других желаний нету -
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.
* Нетте был убит на территории
буржуазной в то время Латвии.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi giật mình
không phải chuyện hoang đường âm phủ
bến tàu
cháy bỏng
như lửa hè thiêu sắt bỏng sôi
Bến tàu mở rộng
đón "Tê-ô-đo Nét"
Đúng anh ta
Tôi đã nhận ra
những vòng phao mục kỉnh, đúng anh rồi
Chào bạn Nét
vui bao nhiêu thấy bạn sống hôm nay
một cuộc sống
móc, dây,
ống khói
Xích lại gần đây
nước cạn lắm không ?
Tự Ba Tum
bạn thành một con tàu
Bạn nhớ chứ ?
thuở bạn còn là bạn
ta uống chè
trong buồng chuyến xe thơ
Quanh ta tất cả ngáy khì khò
bạn còn nhòm những thư mật gắn xi
Suốt đêm
ta nói chuyện Jakobson
Bạn bật cười!
đổ hết mồ hôi
không nhớ được câu thơ nào cả
Khi gần sáng bạn gà gật ngủ
ngón tay, cò súng, móc nhau
Đứa nào vô phúc đụng vào!
Ai biết đâu
qua một năm trời
Gặp lại bạn
bạn thành con tàu lớn
Đằng sau bạn
mênh mông
vầng nguyệt
đẫm mình trong biển
xẻ nước làm đôi
tưởng như
bạn lê bước
sau cơn tử chiến
vệt máu dài sang sáng theo chân
Chủ nghĩa cộng sản trong sách
xem mờ như khói
Sách là nơi chịu đủ thứ loạn cuồng
Vào tay ta
những ao ước thành xương thành thịt
giấc mơ cộng sản
thành hình
Chúng ta sống
giữ câu nguyền sắt đá
Chúng ta đi muôn khổ ngàn đau
không tính toán, suy bì bom đạn
cho
toàn thế giới
sống chung
Máu ta đỏ
không pha nước lã
Chúng ta đi
đạn sủa sau lưng
để khi chết
chúng ta sẽ hoá
thành những con tàu
thành những bài thơ
hoặc thành những gì gì khác nữa
Những người như tôi
không bao giờ chết
Nhưng cuộc đời có tử có sinh
nên tôi muốn
ước ao độc nhất
chết
như là
bạn Nét tôi kia