Đăng bởi nguyenvanthiet vào 20/05/2008 08:55
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли»,—
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Уже сумашествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обгрызанных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы,—
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 21/05/2008 08:55
Mà có để làm gì
chẳng hiểu từ đâu mà có
giữa sáng sủa và vui vẻ
nắm đấm bẩn giơ lên!
Ý nghĩ về nhà thương điên
nảy ra trong đầu
che đi điều tuyệt vọng.
Và –
như tàu Dreadnought(18) bị đắm
vì chuột rút trong hồn
nhảy xổ vào nắp cống –
xuyên qua đôi mắt rách của mình
rồi kêu lên
Burlyuk(19) trở nên điên loạn.
Đôi mắt hầu như máu bẩn
trèo ra
đứng dậy
bước đi
với vẻ dịu dàng, bất ngờ trong con người béo
cầm lấy và bảo:
“Tốt thôi!”
Khi mà linh hồn người
trong áo vàng cho khỏi ai xét khám!
Tốt lắm
khi ném vào lưỡi dao của đoạn đầu đài
và kêu:
“Cacao Van Houten(20) hãy uống!”
Và trong phút giây
của Bengal này
to lớn
tôi chẳng cần giao hoán
vì thứ gì…
Từ khói thuốc
sau chén rượu vang
khuôn mặt người phương Bắc dài ngoằng.
Sao các người gọi là nhà thơ cho được
kẻ xám xịt, ríu rít như chim cút!
Hôm nay đây
cần thiết
bằng đĩa sắt
cắt cuộc đời trong cái đầu lâu!
Các người
chỉ lo có mỗi điều này –
“không biết mình nhảy có đẹp”
hãy xem tôi chơi bời
tôi –
kẻ sống nhờ người khác
kẻ gian lận trong cờ bạc.
Tôi tránh các người
những kẻ ướt sũng vì luyến ái
tránh những người
vào trăm năm nước mắt tuôn chảy
tôi đi khỏi các người
kính một mắt che mặt trời
tôi đặt vào đôi mắt rộng mở.
Ăn mặc rất đàng hoàng
tôi bước đi trên đất
để cho người ta thích và để đốt
còn phía trước
dắt Napoleon(21) như một chú chó con.
Cả mặt đất như một phụ nữ nằm
thân cựa quậy, dù sẵn sàng qui phục
sống lại những đồ vật
những bờ môi tiên tri
lập bập:
“tsa, tsa, tsa!”
Bỗng đột ngột
những đám mây đen
và mây khác
tròng trành giữa trời xanh
có vẻ như giờ tan tầm những công nhân áo trắng
tuyên bố với trời xanh về cuộc đình công lớn.
Tiếng sấm từ những đám mây gào lên
những lỗ mũi to sụt sùi liên tục
và khuôn mắt bầu trời bỗng chốc cong vênh
như cái nhăn mặt của ngài Bismarck.(22)
và có ai đấy
lẫn lộn trong mây
hướng về quán cà phê bàn tay
và có vẻ như phụ nữ
vẻ dịu dàng có vẻ
có vẻ như những khẩu súng thần công.
Các người sẽ nghĩ rằng
đấy là mặt trời dịu dàng đằm thắm
run trên đôi má quán cà phê?
Đấy là người ta bắn vào những người nổi loạn
tướng Galliffet(23) rồi sẽ đến.
Hãy rút những bàn tay ra khỏi túi quần
cầm lấy đá, dao hoặc bom
còn nếu ai bàn tay không có
thì hãy dùng trán đánh, bước lên!
Hãy xuống đường những ai đói khát
những kẻ đổ mồ hôi
những người bị khuất phục
bị quăng như bọ chét!
Hãy bước xuống đường!
những ngày thứ ba, thứ hai
bằng máu trang hoàng cho ngày lễ!
Để cho mặt đất dưới những con dao sẽ nhớ
muốn tầm thường hóa những ai!
Cho mặt đất
thỏa thuê như một người tình
người yêu của ngài Rothschild(24)!
Để cho những lá cờ sau từng loạt súng sẽ bay phần phật
như trong một ngày lễ đàng hoàng
hãy giơ cao hơn những cái cột đèn
thây đầm máu những chủ kho lương thực.
Đã từng chửi mắng
đã cầu khẩn van xin
đã cắt
đã leo bên sườn
bám vào ai đấy.
Giữa trời, đỏ như bài ca Mác-xây-e
hoàng hôn rùng mình đã chết.
Đấy là chứng bệnh cuồng điên.
Sẽ chẳng có gì hơn.
Và đêm
đến lót dạ
rồi ăn.
Các người có thấy chăng –
bầu trời lại xét đoán
sự phản bội của những ngôi sao gặm nhấm?
Đêm đến
dự tiệc Mamai(25)
ghé mông lên thành phố.
Bằng mắt đêm này ta không đập vỡ
như kẻ khiêu khích Azef(26), đêm đen!
Tôi giật mình bước vào quán rượu
đổ rượu vang lên khăn trải, lên hồn
và tôi nhìn:
trong góc – những đôi mắt tròn –
những đôi mắt trong con tim Đức Mẹ.
Ngươi ban gì cho hình khuôn cẩu thả
của đám đông!
Ngươi có thấy – lại là
Kẻ bị thóa mạ ở Golgotha
Người ta ưa thích Barabbas(27) hơn cả?
Có thể là tôi đây cố ý
trong chất hỗn tạp con người
gương mặt chẳng mới hơn ai.
Tôi
có thể
là người đẹp nhất
trong những đứa con của Ngươi.
Ngươi hãy cho những ai
héo hon trong niềm vui
cái chết thời gian mau đến
để trở thành những đứa trẻ cần phải lớn
thành những ông bố – những đứa con trai
những đứa con gái – sẽ được mang thai
và trẻ sơ sinh hãy cho khôn lớn
thành những thầy tu hiếu kỳ tóc trắng
và chúng sẽ đến đây
những đứa trẻ sẽ được làm phép thánh
bằng những cái tên của thơ tôi.
Nước Anh và máy móc tôi sẽ ngợi ca
có thể đơn giản là
trong cuốn Phúc âm bình thường nhất
tôi là sứ đồ thứ mười ba.
Và khi đó giọng của tôi
kêu lên thô tục
theo thời gian nối tiếp
suốt cả ngày đêm
có thể, Chúa Giê-su Christ ngửi thấy
linh hồn của tôi sẽ không quên.