Thơ » Nga » Vladimir Maiakovsky » Ống sáo đốt xương sống (1915)
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.
Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!
Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю -
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты бы играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!
Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только -
слышишь! -
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bước tôi đi trong phố dẫm nhừ từng cây số
Địa ngục đem trong người thì biết làm sao!
Người nào, nhà Hoffman trên trời nào
đã tưởng tượng ra em tai ác thế?
Trận bão vui mừng mở toang phố xá
Ngày vui nghiêng ngả người vui
Tôi bước trầm tư
Những ý nghĩ ốm đau bón cục
như từng cục máu, rỏ trong đầu
Tôi
là người tạo hoá mọi niềm vui
tôi chẳng có ai san sẻ ngày này
Tức thì tôi tới đây gục xuống
vỡ đầu trên đá phố Nevsky
Đó, tôi đã báng bổ nhiều
Đâu đâu tôi cũng kêu không có Chúa Trời nào cả
Và Chúa Trời từ vực thẳm nóng thiêu
tung ra một cô
đến núi cũng bâng khuâng, xao động
Chúa hạ lệnh:
Anh sẽ yêu cô ấy!
Chúa thích trí
Trong vực thẳm, dưới bầu trời
Con người mệt lử trở nên man rợ, lả người đi
Chúa xoa tay
tự bảo:
hỡi Mai-a, hãy đợi một chút rồi xem!
Vẫn là Chúa, vẫn là Chúa ấy
đã nghĩ ra phải cho em một tấm chồng
phải đệm dương cầm khúc nhạc trần ai
để không thể ai nhận ra em nữa
Và bỗng dưng người ta trôi qua cửa gian buồng
làm phép dấu trên đầu giường bông nệm
tôi biết rồi
Chuyện ấy sặc mùi lông cháy khét
mùi diêm sinh da thịt quỷ ma
Biết làm sao, tôi đi thấu sáng, kinh hoàng
người ta đem em đến để phải yêu em
phải đi mãi lang thang
gọt đẽo tiếng thơ kêu
người trạm trổ đã sắp thành điên dại
Có lẽ nên đi đánh bạc!
Hay lấy rượu vang
rửa cổ họng quả tim đã rát cổ vì rên!
Tôi chẳng cần em!
Thôi từ tạ!
Chẳng cần chi
tôi biết
con người tôi sắp vỡ
Nếu quả thực Chúa Trời có thực
nếu đích Người đã dệt thảm trời sao
nếu nỗi khổ đau mỗi ngày mỗi lớn này
là do Người đày ải thân tôi
thì Người hãy cầm gông cùm mà xử phạt
Người hãy đợi chờ tôi
y hẹn
chẳng sai một ngày, tôi sẽ đến
Hãy nghe này
người thẩm xét tối cao!
Mím chặt môi
không hề kêu một tiếng
đôi môi chảy máu đào
Hãy buộc tôi vào đuôi vì sao chổi
như buộc vào đuôi ngựa dữ lồng
và hãy quất roi!
Cho thân tôi đâm nát vào mũi nhọn các vì sao
Hay là:
khi linh hồn du mục của tôi
cau nét lông mày thô rậm
tới bên toà án của Người
Người hãy ném
giải Ngân Hà
Làm cái giá treo
tôi phạm tội - hãy treo tôi lên đó
Người muốn hành tôi sao cũng được
Người muốn phanh thây xé xác tôi ư?
Cũng được
tự tay tôi sẽ rửa sạch tay Người, công lý đó
Nhưng chỉ cần -
Người nghe rõ tôi chưa? -
Hãy cất bỏ cô nàng tai quái này đi
Hãy cất cô nàng Người đã bắt tôi yêu
Bước tôi đi trong phố dẫm nhừ từng cây số
Địa ngục đem trong người thì biết làm sao!
Người nào, nhà Hoffman trên trời nào
đã tưởng tượng ra em tai ác thế?