Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2011 19:34
Le poëte s’en va dans les champs; il admire.
Il adore; il écoute en lui-même une lyre;
Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs.
Celles qui des rubis font pâlir les couleurs.
Celles qui des paons même éclipseraient les queues.
Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues.
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets.
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,
Et, familièrement, car cela sied aux belles:
— Tiens! c’est notre amoureux qui passe! disent-elles.
Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix.
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois,
Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables.
Les saules tout ridés, les chênes vénérables,
L’orme au branchage noir, de mousse appesanti.
Comme les ulémas quand paraît le muphti;
Lui font de grands saints et courbent jusqu’à terre
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre.
Contemplent de son front la sereine lueur.
Et murmurent tout bas: C’est lui! c’est le rêveur!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 19:34
Có 1 người thích
Thi sĩ về thôn quê: chàng ngắm nhìn, chiêm ngưỡng
Lắng nghe trong lòng mình có tiếng tơ rung
Các nàng hoa vừa thoáng bóng trông
Những bông hoa làm nhạt màu ngọc thắm
Những bông hoa đuôi công còn thua kém
Những bông vàng xinh xinh, những bông xanh xinh xinh
Tất cả làm duyên, vẫy các cụm rung rinh
Nhí nhảnh tươi cười hoặc thẹn thò bẽn lẽn
Và nói bỡn, người đẹp thường hay nói bỡn:
- Tinh nhân của ta đã đến rồi kia!
Những bô lão thâm trầm sống trong rừng cây
Trò chuyện rì rào, đầy bóng râm, đầy ánh nắng
Những cây phong, cây tùng, cây trắc
Cây sồi đạo mạo, cây liễu nhăn nheo
Cây du cành đen trĩu nặng những rêu
Như các sinh đồ khi gặp nhà đạo sĩ
Đều cung kính vái chào, cong người chấm đất
Mái tóc lá và bộ râu dây trường xuân
Ngắm ánh sáng trong trẻo trên vầng trán thi nhân
Và thầm thì: Ông ta đấy! con người mơ mông!