Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2010 19:40
Un jour, maigre et sentant un royal appétit,
Un singe d'une peau de tigre se vêtit.
Le tigre avait été méchant; lui, fut atroce.
Il avait endossé le droit d'être féroce.
Il se mit à grincer des dents, criant: Je suis
Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits!
Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines
Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines,
Egorgea les passants, dévasta la forêt,
Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait.
Il vivait dans un antre, entouré de carnage.
Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.
Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements:
Regardez, ma caverne est pleine d'ossements;
Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,
Tout tremble; admirez-moi, voyez, je suis un tigre!
Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas.
Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,
Déchira cette peau comme on déchire un linge,
Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n'es qu'un singe!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/12/2010 19:40
Có 1 người thích
Khỉ gầy nhom, bụng đói cuồng miếng mồi vua chúa
Một bữa kia da hổ nó tự mặc vào người
Hổ xưa nay dữ một, khỉ độc dữ gấp mười
Quyền ác thú nó thắng bộ vào rồi có khác
Ken két nghiến răng, nó gân cổ lên thét lác:
“- Ta đây là chúa rừng hoang, là chúa đêm tăm!”
Mai phục chốn chông gai, đúng cốt cách lục lâm
Nó gieo rắc kinh hoàng, nó phóng tay giết chóc
Tàn phá chốn sơn lâm, chẹn ngang đường cướp bóc
Trổ hết mọi nghề của bộ lốt nó nương thân
Đóng ở hang sâu, giữa máu thịt được quây quần
Thiên hạ nhìn cọp da, tin ngay là cọp thiệt
Càng được thể, nó gầm lên lại càng gớm chết
“- Hang động của ta đây, xương trắng chất đầy trời
Ta đi tới đâu, là ở đó, chúng bay coi
Tất cả đều rùng mình, đều rút lui, hoảng sợ
Thấy chưa, phục ta chưa? Ta là ông Hổ đó!”
Thú rừng đều khiếp phục và đều tránh cho xa
Một người đi săn tới, tóm cổ nó lôi ra
Xé toạc bộ lông quẳng đi như mớ giẻ
Bảo thẳng vị yêng hùng: “Mày chỉ là đồ khỉ”
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 26/12/2010 07:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 26/12/2010 08:10
Có 1 người thích
Khỉ gầy đói, thói thèm cơm chúa
Da hổ kia, diêm dúa mặc vào
Hổ xưa đã dữ làm sao
Khỉ nay tàn ác gấp bao trăm lần.
Quyền ác thú lên gân thét lác
Thắng bộ vào oai khác gì ai:
“Ta đây là chúa - chẳng sai
Rừng hoang núi thẳm, đêm dài quản cai”.
Mai phục chốn chông gai cướp bóc
Gieo kinh hoàng chết chóc nơi nơi
Núi rừng tàn phá tơi bời
Lục lâm cốt cách, được thời ra tay.
Trổ hết mọi nghề hay - bộ lốt
Ngự hang sâu, quây nhốt thịt xương
Cọp da - thiên hạ đâu tường
Tin rằng cọp thiệt, muôn phương hãi hùng.
Càng được thể, nó rung gớm chết:
“Hang ta đây, đầy hết xương rồi
Gặp ta muôn thú thành mồi
Không nhanh trốn chạy là thôi - xong đời
Ta - Hổ đó! bay thời phải phục”
Thú rừng đều tủi nhục tránh xa.
Thợ săn tóm được lôi ra
Xé lông vứt bỏ. Rõ là khỉ chưa.