Tôi thấy một thiên thần trắng bay trên đầu
Người ánh lên làm giông tố thôi gào
Làm biển ầm ì đành im lặng
Tôi hỏi:" Thiên thần, người tới làm gì trong đêm vắng"
Tôi sợ, vì thấy người là thiếu phụ tươi xinh
Run rẩy, đưa tay người khoác, tôi gặng hỏi:
- Tôi sẽ còn gì, nếu rồi đây người bay khỏi?
Người không trả lời; trời đen lại vì bóng người che
Tôi thét:" Người lấy hồn tôi mang tới đâu kia?
Xin cho biết nơi người đi tiếp"
Người vẫn im, tôi nói: " Ơi kẻ du hành qua trời xanh biếc
Người là tử thần chăng? Hay là thần linh sự sống?"
Đêm xuống dần trong hồn tôi vui sướng
Bỗng thiên thần hoá đen và nói:
"Ta là tình yêu"
Lúc đó trán mờ của người tươi hơn nắng đẹp chiều
Trong bóng tối, con ngươi nàng lấp lánh
Qua cánh thiên thần tôi trông nhấp nháy sao khuya


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)