Ồ! các em mà lao động là vui
Các cô em không kiếm mồi nào khác
Ngoài hương thơm, hơi thở của trời
Tháng chạp về, các em đi trốn
Hổ phách của hoa, các em lấy trộm
Để làm mật ngọt cho người

Các cô em trong trắng hút sương mai
Ong ơi ong, giống cô dâu mới cưới
Ong đi thăm hoa huệ trên đồi
Là con của ánh dương phơi phới
Là em gái những cánh hoa đỏ chói
Rời bỏ áo bào, ong hãy xa bay!

Xông vào hắn đi, hỡi ong chiến sĩ
Ôi các cô thợ hảo tâm
Nghĩa vụ, các em, đức hạnh, các em
Bộ cánh vàng và mũi tên rực lửa
Hãy xoáy tít trên đầu thằng nhục nhã
Hãy bảo hắn: “Mi nghĩ ta là ai?

“Ta là ong! hỡi tên khốn kiếp!
Tổ của ta rợp bóng giàn nho
Làm đẹp cho các mí nhà nên thơ
Chúng ta bay, trong trời xanh, bừng nở
Trên miệng những đoá hồng hé mở
Vàg trên môi Platon

“Mi hãy tìm Charles IX trên ban công
Và đến với Tibère trong hang tối
Từ bùn thối, phải trở về bùn thối
Cần thêu lũ quạ đen Montfaucon
Chứ không phải bầy Hymette ong vàng
Trên áo mi màu đỏ tía!”

Hãy nhất tề đâm hắn đi, ong
Hãy làm cho những kẻ nhát gan xấu hổ
Hãy lăn xả vào, hung dữ
Hãy chọc mù tên lừa đảo nhớp nhơ
Hắn phải bị ong ruồi tống cổ đi
Bởi vì con người run sợ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)