Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2011 23:16
La querelle irritée, amère, à l’œil ardent,
Vipère dont la haine empoisonne la dent,
Siffle et trouble le toit d’une pauvre demeure.
Les mots heurtent les mots. L’enfant s’effraie et pleure.
La femme et le mari laissent l’enfant crier.
— D’où viens-tu? — Qu’as-tu fait? — Oh! mauvais ouvrier!
Il vit dans la débauche et mourra sur la paille.
— Femme vaine et sans cœur qui jamais ne travaille!
— Tu sors du cabaret? — Quelque amant est venu?
— L’enfant pleure, l’enfant a faim, l’enfant est nu.
Pas de pain. — Elle a peur de salir ses mains blanches!
— Où cours-tu tous les jours? — Et toi, tous les dimanches?
— Va boire! — Va danser! — Il n’a ni feu ni lieu!
— Ta fille seulement ne sait pas prier Dieu!
— Et ta mère, bandit, c’est toi qui l’as tuée!
— Paix! — Silence, assassin ! — Tais-toi, prostituée!
Un beau soleil couchant, empourprant le taudis,
Embrasait la fenêtre et le plafond, tandis
Que ce couple hideux, que rend deux fois infâme
La misère du cœur et la laideur de l’âme,
Étalait son ulcère et ses difformités
Sans honte, et sans pudeur montrait ses nudités.
Et leur vitre, où pendait un vieux haillon de toile,
Était, grâce au soleil, une éclatante étoile
Qui, dans ce même instant, vive et pure lueur,
Éblouissait au loin quelque passant rêveur!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cuộc cãi nhau giận dữ, đắng cay, nảy lửa
Như hổ mang mà hằn thù truyền độc qua răng
Đang rít lên, quấy mái nhà nghèo khổ
Lời đối lời. Đứa con sợ hãi khóc ầm
Cả hai vợ chồng để mặc con kêu khóc
- Mày đi đâu về? - Mày đã làm gì? - Ôi! Tên công nhân khốn kiếp!
Nó sống truỵ lạc và sẽ chết trên rơm
- Con mụ chẳng chịu làm ăn, vô tích sự và nhẫn tâm!
- Mi lê la ở quán rượu về? - Thằng nhân tình nào đã đến?
- Đứa con khóc; nó đói; nó trần truồng, la liếm
Nhà không cơm. - Mụ sợ bẩn tay!
- Mọi ngày mi đi đâu? - Thế còn mụ, cứ chủ nhật biến cả ngày?
- Đi mà nốc rượu! - Đi mà nhảy nhót!
- Mi tới đâu là nhà, ngả đâu là giường!
- Chỉ con gái mụ mới không cần Chúa rủ lòng thương!
- Thằng ăn cướp, chính mi đã giết mẹ!
- Im ngay! - Im, kẻ sát nhân! - Câm mồm, con đĩ!
Mặt trời lặn nhuốm căn lều một màu tía vàng
Ánh trời chiều làm sáng rực cửa và trần
Trong khi cặp vợ chồng hai lần ô nhục
Xấu xa về tâm hồn và khốn cùng về thể xác
Cứ phơi bày các vết loét và dị hình
Không hổ thẹn, chẳng ngượng ngùng, cứ phô ra mọi cái tục tằn
Chiếc áo vá chằng treo nơi cửa kính
Dưới ánh Mặt trời, áo như ngôi sao toả sáng
Cùng lúc ấy, với hào quang xán lạn
Ngôi sao làm chói mắt kẻ mơ mộng chợt đi qua