Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2013 21:17
Je regardai.
Je vis, tout près de la croisée,
Celui par qui la pierre avait été lancée;
Il était jeune; encor presque un enfant, déjà
Un meurtrier.
Jeune homme, un dieu te protégea,
Car tu pouvais tuer cette pauvre petite!
Comme les sentiments humains s'écroulent vite
Dans les coeurs gouvernés par le prêtre qui ment,
Et comme un imbécile est féroce aisément!
Loyola sait changer Jocrisse en Schinderhanne,
Car un tigre est toujours possible dans un âne.
Mais Dieu n'a pas permis, sombre enfant, que ta main
Fit cet assassinat catholique et romain;
Le coup a manqué. Va, triste spectre éphémère,
Deviens de l'ombre. Fuis! Moi, je songe à ta mère.
Ô femme, ne sois pas maudite! Je reçois
Du ciel juste un rayon clément. Qui que tu sois,
Mère, hélas ! quel que soit ton enfant, sois bénie!
N'en sois pas responsable et n'en sois pas punie!
Je lui pardonne au nom de mon ange innocent!
Lui-même il fut jadis l'être humble en qui descend
L'immense paradis, sans pleurs, sans deuils, sans voiles,
Avec tout son sourire et toutes ses étoiles.
Quand il naquit, de joie et d'amour tu vibras.
Il dormait sur ton sein comme Jeanne en mes bras;
Il était de ton toit le mystérieux hôte;
C'était un ange alors, et ce n'est pas ta faute,
Ni la sienne, s'il est un bandit maintenant.
Le prêtre, infortuné lui-même, et frissonnant,
À qui nous confions la croissance future,
Imposteur, a rempli cette âme d'imposture;
L'aveugle a dans ce coeur vidé l'aveuglement.
À ce lugubre élève, à ce maître inclément
Je pardonne; le mal a des pièges sans nombre;
Je les plains; et j'implore au-dessus de nous l'ombre.
Pauvre mère, ton fils ne sait pas ce qu'il fait.
Quand Dieu germait en lui, le prêtre l'étouffait.
Aujourd'hui le voilà dans cette Forêt-noire,
Le dogme! Ignace ordonne; il est prêt à tout boire,
Le faux, le vrai, le bien, le mal, l'erreur, le sang!
Tout! Frappe ! il obéit. Assassine! il consent.
Hélas ! comment veut-on que je lui sois sévère ?
Le sommet qui fait grâce au gouffre est le Calvaire.
Mornes bourreaux, à nous martyrs vous vous fiez;
Et nous, les lapidés et les crucifiés,
Nous absolvons le vil caillou, le clou stupide;
Nous pardonnons. C'est juste. Ah! ton fils me lapide,
Mère, et je te bénis. Et je fais mon devoir.
Un jour tu mourras, femme, et puisses-tu le voir
Se frapper la poitrine, à genoux sur ta fosse!
Puisse-t-il voir s'éteindre en lui la clarté fausse,
Et sentir dans son coeur s'allumer le vrai feu,
Et croire moins au prêtre et croire plus à Dieu!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2013 21:17
Ta mải nhìn. Bỗng gần ngã ba
Một hòn đá lớn quăng vụt qua
Tên ném đá còn như thằng nhóc
Ly nữa là giết cháu Jan ta
Cậu bé! Hẳn được thần linh phù hộ
Nếu không, cháu ta giờ đã yên trong mộ!
Mới biết tình người sụp đổ rất mau
Trong trái tim mà thầy tu dối trá đỡ đầu
Mới biết kẻ ngu dễ thành hung hãn!
Thánh Loay-ô-la có phép màu biến tên hề thành tàn nhẫn
Bởi con lừa luôn có nguy cơ hoá chúa núi rừng
Cậu bé tối tăm! Chúa lòng lành chẳng thể ưng
Để bàn tay ngươi nhúng vào tội ác
Ngươi ném trượt. Hỡi bóng ma thoáng hiện, bước ngay chỗ khác
Ngươi hãy là bóng đêm. Biến ngay. Ta nghĩ tới mẹ ngươi
Hỡi bà mẹ, với bà không ai nỡ tâm nguyền rủa nặng lời!
Từ trời đất công minh, ta nhận được ánh quang dung thứ
Dù bà là ai, con bà ra sao, ta vẫn vì bà mà cầu Chúa!
Nhân danh thiên thần trong trắng cháu ta
Ta tha thứ cho thằng con quý nhà bà!
Trước đây, nó cũng là sinh linh hèn mọn
Mang xuống cõi trần một thiên đường mênh mông không lệ, không tang, không khăn mạng
Cùng với nụ cười và trọn trời sao
Khi bé con ra đời, lòng yêu thương vui sướng dạt dào
Bà ru con, như trong tay cháu Jan ta vẫn ngủ
Trong nhà bà lúc đó, nó là người khách mang ẩn số
Khi ấy nó là thiên thần
Hay bây giờ suýt thành kẻ sát nhân
Lầm lỗi đâu ở nó?
Lầmm lỗi ở bà ư? Đâu có!
Gã tu hành được trao thế hệ tương lai
Cũng là người bất hạnh sợ run hoài
Quen lừa phỉnh, y dạy con bà lừa phỉnh
Tên mù quáng làm tim con bà cạn sạch ngại ngần suy tính
Ta tha thức cho cả thầy trò nghiệt ngã thảm sầu
Điều ác thiếu chi cạm bẫy nhiệm mầu
Ta thương chúng và cầu xin bóng râm ngự trên trần giới
Bà mẹ đáng thương ơi, con bà đâu biết việc mình làm là tội lỗi
Chúa gieo mầm trong trẻ, kẻ tu hành đã triệt mầm liền
Thấy không, còn bà lạc lõng chốn Rừng-đen
Ôi giáo lý! Thánh I-nhát phán truyền, con bà sẵn sàng uống tất
Thật, giả, sai lầm, máu đỏ và những điều thiện ác!
Đánh tất cả! Nó làm theo. Giết người đi! Nó thừa hành
Ôi! Ta nghiệt với nó sao đành?
Đỉnh tha thứ cho vực thẳm là nơi Chúa bị đóng đinh vì truyền giáo
Lũ đao phủ tối tăm, bay rình mò người tuẫn đạo
Còn chúng ta, bị đóng đinh hay bị ném càn
Chúng ta tha cho chiếc đinh ngớ ngẩn, cho hòn đá thấp hèn
Chúng ta tha thyứ. Vâng, đúng thế. Con bà ném trộm
Ta vẫn cầu cho bà. Phận ta giữ trọn
Mong một ngày kia bà sẽ thấy, lúc lìa trần
Bên nấm mồ con bà đấm ngực, quỳ lê sám hối ăn năn!
Mong ánh sáng giả trong y rồi sẽ tắt
Trong tim y sẽ bùng lên tia lửa thật
Y giảm tim gã tu hành để tin Chúa nhiều hơn!